Sau 1 tháng phát hiện bạn gái giả mất trinh để lừa mình, chàng trai nhắn tin làm lành

7:42 chiều 14 Tháng Một, 2017

Đức không dám tin vào những gì mình vừa đọc được. Lao vội đến nhà Ánh, nghe tiếng khóc than nức nở bên trong, Đức run rẩy bước vào.

Đức yêu Ánh đã được 1 năm nay rồi. Trước Ánh, Đức đã từng quen rất nhiều người con gái. Họ cũng tốt, cũng xinh đẹp, duyên dáng nhưng vì chữ “trinh” chẳng còn nên tình yêu dù có mặn nồng đến mấy thì Đức cũng buộc phải kết thúc nó. Một chàng trai điều kiện tốt như Đức không thể cười về một cô vợ không còn trinh được.

Cũng khó mà trách Đức. Đức từ nhỏ đã sống trong một gia đình nề nếp và bị ảnh hưởng bởi sự giáo dục gia trưởng của bố. Ai cũng nói Đức với bố Đức giống nhau cả ngoại hình lẫn tính cách. Đức lấy đó làm niềm tự hào nên chẳng bao giờ có ý định sửa chữa tính gia trưởng của mình. Đức cũng đã đưa Ánh về ra mắt, bố Đức khó tính như vậy mà thấy Ánh cũng phải gật đầu ưng thuận. Đúng, Ánh là người con gái tốt nhất từ trước đến nay mà Đức quen.

Ánh không chỉ xinh đẹp, dịu dàng, học thức mà còn rất hiểu tâm lý của Đức. Yêu Ánh, ở bên Ánh, Đức cảm thấy thoải mái vô cùng, cảm giác yên bình tuyệt vời lắm. Gia đình Ánh cũng gia giáo, Ánh từ nhỏ lúc nào cũng có bố mẹ ở bên cạnh chăm sóc, quản lý và chưa bao giờ đi đâu qua đêm dù là có bạn bè đi cùng nên Đức nghĩ rằng, Ánh là một người con gái còn trinh trắng. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Đức và lúc nào Đức cũng mong mỏi mình có được cơ hội hỏi kĩ Ánh về chuyện này. Chẳng qua là chuyện này nó cũng hơi tế nhị, Đức hỏi không khéo sợ sẽ làm Ánh tổn thương nên Đức mới chưa dám hỏi thôi. Trong thâm tâm Đức biết, chỉ cần Ánh còn trinh trắng, đám cưới sẽ nhanh chóng được tổ chức vì bố mẹ Đức giục giã cũng lâu rồi.

tim-tai-mat-may-ngay-gap-lai-ban-than-va-con-trai-cua-co-ay1

Cái gì, Đức có nghe nhầm không? Ánh đang tự nhận chuyện mình mất trinh. (Ảnh minh họa)

Ánh dạo này lạ lắm. Thần sắc có vẻ xanh xao. Đức lo lắng, giục Ánh đi khám thì Ánh nói do công việc nhiều quá nên mới vậy. Rồi một hôm cả hai đi chơi, thật khó tin được, Ánh chủ động rủ Đức vào nhà nghỉ. Bản thân Đức khá sốc. Đức không nghĩ một người con gái ngoan hiền như Ánh lại có thể chủ động rủ người yêu vào nhà nghỉ thế này. Nhưng nghĩ một lúc, Đức cũng muốn biết kĩ chuyện kia, nên nhân cơ hội này, hỏi luôn Ánh cho thỏa nỗi băn khoăn. Còn những chuyện khác, cứ để hỏi được xong sẽ tính tiếp. Đức đâu ngờ…

– Anh này… Nếu như em mất trinh rồi, anh còn muốn yêu, muốn cưới em nữa không? – Ánh nhìn Đức, thẳng thừng

Cái gì, Đức có nghe nhầm không? Ánh đang tự nhận chuyện mình mất trinh.

– Em nói gì vậy? Anh không hiểu? – Đức ấp úng

– Em mất trinh rồi, anh còn muốn cưới em không? – Ánh khẳng định lại lần nữa

Câu nói của Ánh như dao nhọn đâm thẳng vào tim Đức. Đức không thể ngờ được rằng một người con gái ngoan hiền như Ánh lại mất trinh rồi. Uất ức, lại thêm phần tức giận vì công sức bao nhiêu lâu nay của mình đổ hết xuống sông bể, Đức quát lên:

– Cô đi tìm cái thằng nào cướp trinh của cô bảo nó cưới cô ấy! Còn tôi thì không?

Dứt lời là Đức bỏ lại Ánh ở nhà nghỉ. Không thấy Ánh gọi, Đức nghĩ ngay là Ánh thấy mình không xứng nên không gọi cho Đức nữa. Đức đâu có ngờ.

Gần một tháng rồi Đức chẳng có liên lạc gì với Ánh vì còn giận chuyện Ánh mất trinh. Nhiều lần muốn nhấc điện thoại lên gọi cho Ánh nhưng lại giận Ánh không chịu nhận lỗi trước nên bực, lại bỏ điện thoại xuống. Nhưng không có Ánh bên cạnh, Đức thực sự chẳng làm được chuyện gì ra hồn. Cả ngày cứ thẩn thẩn, thơ thơ. Rồi nghĩ lại những giây phút có Ánh ở bên cạnh, Đức thực sự thấy vui, thấy hạnh phúc lắm.

Càng nghĩ, Đức càng thấy có gì đó sai sai. Tại sao tự nhiên Ánh nói ra chuyện mất trinh này chứ. Đức quen Ánh lâu như vậy, chẳng nhẽ Đức còn không hiểu Ánh là người con gái thế nào sao. Có khi nào Ánh cố tình nói thế để thử lòng Đức không. Sao khi ấy Đức không nghĩ ra chuyện này chứ. Đức thật là ngu ngốc quá. Ngay lập tức Đức lôi điện thoại nhắn tin cho Ánh:

“Anh sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi thứ vì em. Làm ơn hãy cho anh biết anh phải làm gì. Hãy cho anh cơ hội lần nữa mang đến hạnh phúc cho em

Tin nhắn gửi đi, Hải hồi hộp chờ đợi. Hải mong Lan sẽ đồng ý. Nào ngờ tin nhắn mà Hải nhận được lại là từ mẹ Lan:

“Đức, cô là mẹ Ánh. Con bé đã qua đời. 2 tiếng trước con bé đã ra đi rồi. Con gái yêu dấu của cô đã chết rồi con ạ!”

Đức không dám tin vào những gì mình vừa đọc được. Lao vội đến nhà Ánh, nghe tiếng khóc than nức nở bên trong, Đức run rẩy bước vào. Ánh nằm đó, khuôn mặt thanh tú đượm nét buồn. Mẹ Ánh ôm lấy con gái nhỏ không ngừng gào khóc. Ánh bị bệnh nên cố tình nói mình mất trinh để Đức chia tay Ánh. Đức càng nghe, càng thấy hận mình. Tại sao Ánh lại đối xử với Đức như vậy, không cho Đức có cơ hội được bên Ánh những tháng ngày cuối cùng này. Tại sao Đức lại có suy nghĩ thiển cận như vậy về tình yêu cơ chứ. Cuộc đời này, Đức đã đánh mất đi thứ quý giá nhất mà cả đời cũng không tìm lại được.

Tìm kiếm nâng cao: