Quả báo vì yêu nhiều

8:32 chiều 29 Tháng Tư, 2015

Đến lúc này tôi mới dám tin em đã yêu người khác, dù hàng ngày em vẫn gọi điện cho tôi, kể cho tôi nghe về công việc của em, những điều em gặp trong ngày, để rồi giờ đây tôi ngồi nhớ lại, những điều đó có thật không?

Ba năm rồi, chúng mình yêu nhau đã 3 năm, không quá lâu cũng không quá ngắn cho một cặp đôi. Thời gian đó, vui có, buồn cũng có, chỉ có điều tôi không thể ngờ em phũ phàng đến vậy.

Tôi cũng đã 3 lần yêu rồi, cả 3 lần đều giành trọn trái tim cho tình yêu đó. Để rồi 3 lần nó chảy máu vì yêu.

Lần thứ nhất, tình yêu của tôi ở tuổi học trò, nó xinh đẹp biết bao nhiêu, dù là yêu hay là thích thì cũng một lòng mà đến với nhau. Tiếc thay, trẻ con biết gì mà suy nghĩ để rồi chia tay trong tiếc nuối. Lần đó tôi bỏ người ta. Để rồi từ đây, tôi nhận biết bao đau xót từ tình yêu mang đến. Ngày nhìn người yêu đầu đau khổ trong nước mắt, tôi chỉ biết im lặng mà thề rằng: dù sau này là ai có lỗi tôi cũng không được nói chia tay trước, tôi phải chịu ruồng bỏ trước để thấm thía lỗi lầm ngày đó, để tự gạt lòng rằng tôi sẽ được tha thứ.

Lần thứ 2, là bắt đầu cho sự trả nợ của tôi, tôi vẫn vô tư yêu mà không biết rằng quả báo của tôi đã đến, lời thề của tôi sắp ứng nghiệm, hằng ngày vẫn gặp người thứ 2, vẫn cười nói với người ấy. Vỏn vẹn chưa đầy 1 năm, tôi quên mất điều mình từng thề.

Ngày định mệnh cũng đến: 14/2 – ngày Valentine ngọt ngào của những người đang yêu. Và tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ được hưởng sự ngọt ngào đó. Chuẩn bị 1 món quà đơn giản cho em (người thứ 2), trên đường đến nhà em, tôi nghĩ biết bao nhiêu thứ trong đầu. Phải nói gì trước, đi chơi xong rồi mới tặng hay tặng trước rồi cùng đi, hay chọc em một chút rằng mình không có quà,… Nhiều lắm nhưng không nghĩ được rằng…

Rồi cũng đến (may là không đụng xe vì cứ nghĩ lung tung khi đang chạy xe), em đang ngồi trên máy vi tính, vẫn chưa thay đồ, em bước ra…. và nói: “Mình chia tay đi!”. Lần đầu tiên tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, em quay lưng đi, không có câu thứ 2 và đi thẳng vào phòng, máy vi tính còn chưa kịp tắt, tôi ngồi đó hàng tiếng đồng hồ, chờ em ra, nhắn tin rồi gọi điện nhưng rồi vô vọng. Hàng giờ ngồi trước nhà em, tôi vẫn lặp đi lặp lại 1 câu: “chuyện gì đã xảy ra?”. “Mình chia tay đi!” nghe quen lắm, nó là câu nói tôi đã nói cách đây 3 năm, cũng ngắn gọn và không lý do như thế. Giờ thì tôi đã nhớ, và hiểu chuyên gì đang đến với tôi. Tôi lặng lẽ ra về với món quà còn cầm trên tay. Những ngày sau đó là những ngày chơi vơi nhất của tôi. Tôi hận em, hận luôn chính mình, đau đớn và dằn vặt suốt hơn 1 năm trời mới lấy được thăng bằng nhưng cũng không biết được lý do ngày ấy em bỏ tôi. Thôi thì tự an ủi mình em đến trong đời tôi, để tôi trả nợ này.

Lần thứ 3, em là 1 người bạn của người yêu thứ 2, tôi tìm đến em ban đầu để chia sẻ nỗi buồn, vì em cũng mới bị người yêu bỏ không lý do như tôi. Ngày tháng tâm sự chia sẻ chân thành, làm tôi và em thân nhau lúc nào không hay. Rồi tôi và em vào đại học, học chung trường, càng làm tôi và em có nhiều cơ hội gặp nhau: cùng học Anh văn, vi tính, cùng dạo phố hàng giờ không biết chán. Nói chuyện thẳng thắng như những người bạn từ thuở nhỏ. Rồi em nói yêu tôi, tôi tin em nói thật, vì em trong sáng và thuần khiết. Nhưng tôi đã từ chối vì vết đau ngày ấy còn quá lớn. Giá như mọi chuyện chỉ có thế, rồi kết thúc. Nhưng chối bỏ sao được định mệnh. Ngày tôi từ chối em cũng là ngày tôi cũng nhận ra mình yêu em mất rồi. Nhưng làm sao nói khi vừa từ chối em, vậy là đành tôi giấu kín.

sad-man-reading-sms

Một năm sau, ngày đám cưới chị tôi, em đến dự, em mặc chiếc đầm đen, trang điểm đơn giản, tôi bị hút hồn vào em suốt buổi tiệc đó, em cũng có nhìn tôi. Tôi biết em còn yêu tôi, vì 1 năm qua tôi vẫn gặp em, vẫn nói chuyện với em. Sau buổi tiệc đó, khi mọi người vây quanh cô dâu chú rể chụp hình, tôi thấy em ngồi chờ bạn đến rước, tôi đã đến nói chuyện với em, nhưng rất khó nói, không giống như hàng ngày vẫn nói. Rồi câu đầu tiên tôi nói là “Hãy làm bạn gái tôi nhé!”, em im lặng rồi cũng nói nhỏ vào tai tôi: “vậy hãy mua cho tôi 1 bịch bánh tráng trộn đi!” (món ăn mà tôi và em vẫn thường xuyên ăn từ khi mới biết nhau). Tôi vui mừng như hôm đó là đám cưới tôi vậy. Chị tôi cười nhưng tôi còn cười nhiều hơn chị tôi nhiều.
Vậy là sau ngày Valentine định mệnh đó, tôi đã có lại cuộc sống của mình. Yêu em, em lo cho tôi nhiều hơn, chăm sóc tôi nhiều hơn. Chỉ sau ngày đám cưới chị tôi không lâu, tôi gây tai nạn cho 1 bác gái, khi đó tôi chỉ biết ngồi 1 góc bệnh viện, còn em phải chạy đi lo cho bác gái đó và bị người nhà bác la rất nhiều. Nhưng em vẫn quay qua tôi mà an ủi, lúc này tôi mới biết em yêu tôi nhiều thế nào. Tôi đã lãng phí 1 năm của em. Rồi mọi chuyện cũng được giải quyết xong, em vẫn không trách tôi.

Rồi tôi và em cũng ra trường, lận đận gần 1 năm em mới tìm được 1 công việc, đúng chuyên ngành: Giáo viên Tiếng Anh cấp 2 (vì em học Anh văn du lịch, có chứng chỉ sư phạm). Tôi vẫn thất nghiệp, nhưng vì tôi có mở 1 cửa hàng kinh doanh nhỏ, nên cuộc sống cũng không đến nỗi bế tắc như người khác.

Và cũng từ lúc này tôi và em mới có nhiều vấn đề. Em dạy ở một xã nghèo cách nhà gần 40km, nhưng những tháng đầu em vẫn đi đi về về với tôi, vì trong suốt thời gian yêu nhau không ngày nào chúng tôi không gặp, không khi nào giận quá 1 ngày. Nhưng rồi vì sức khỏe em không thể về thường xuyên như trước, em ở lại nhà trọ. Em không bao giờ muốn tôi xuống phòng trọ của em, ban đầu em nói sợ tôi đi xa gặp tai nạn, tôi tin mà không nghi ngờ gì. Rồi 1 lần tôi đọc được tin nhắn của em cho 1 người đồng nghiệp nam trong trường rằng em chưa có người yêu. Lần đó em khóc rất nhiều và em kể vì người đồng nghiệp đó đã giúp đỡ em rất nhiều khi em xa nhà, cũng yêu em, và muốn lấy em làm vợ. Em siêu lòng vì điều đó. Tôi chợt nhớ rằng em đang là 1 cô giáo còn tôi … vẫn đang thất nghiệp. Tôi và em đã 25 tuổi rồi, có thể nói là chưa muộn, nhưng giờ tôi vẫn chưa có gì, nếu không phấn đấu từ bây giờ thì trước sau gì cũng thành muộn thôi, tôi chấp nhận tha thứ cho em. Nhưng rồi em cũng không giữ được lời hứa của mình, em vẫn qua lại với người đó, vẫn nhắn tin rất tình cảm, và giấu tôi rất nhiều thứ. Hai đứa tôi đã chia tay không biết bao nhiêu lần và cũng không biết bao nhiêu lần em hứa với tôi. Nhưng vì tôi vẫn chưa có việc làm nên mọi chuyện tôi cũng không thể bắt ép em được. Đến cách đây 3 tuần, em bị tai nan, 8 giờ tối em điện thoại và khóc với tôi. Em kêu tôi xuống phòng trọ với em và tôi đã chạy 40km đường đêm để đến với em, vì tôi lo cho em lắm. Đây cũng lần đầu tiên em cho tôi lại phòng trọ em thăm em. Xuống tới nơi, khi bước vào phòng, tôi không khỏi xót thương em. Phòng rất bừa bộn, nhưng không phải vì em không dọn dẹp mà vì em không có thời gian để làm. Nhìn chồng hồ sơ em phải làm thì tôi mới hiểu em vất vả thế nào. Tôi chưa từng nghĩ 1 giáo viên cấp 2 có nhiều việc đến thế. Em ốm đi nhiều lắm, quần áo chưa kịp giặt, chén bát cũng chưa kịp rửa, trước kia người đó luôn làm cho em. Giờ thì xuống đây tôi sẽ làm, nhưng tôi lại rất vui vì được giúp em. Và em nói với tôi, không có tôi em không biết làm thế nào. Lúc đó tôi vui không tả nổi, cứ nghĩ em đã thật sự quay về. Rồi em cho tôi xuống phòng trọ em chơi, tôi cũng giúp em vào điểm cho học sinh. Cuộc sống như trở lại lần nữa. Để rồi hôm nay tôi 1 lần nữa phát hiện em lừa tôi. Ngày em gặp tai nạn, em đã nhắn cho người kia tới, nhưng người ta không tới thì em mới quay sang kêu tôi. Trong tin nhắn với người đó, em nói em rất yêu người đó, xin người đó đừng bỏ em, em cần người đó chăm sóc và em đã có thai với người đó. Tay chân tôi rụng rời hết. Một lần nữa tôi tự hỏi đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ quả báo vẫn còn với tôi, tôi phải trả đến bao giờ đây. Đã gần 1 năm rồi tôi và em không xảy ra chuyện ấy, cả 2 đêm ngủ lại phòng trọ em, tôi và em cũng không làm gì. Vì khi nào tôi ôm em, em cũng có đủ lý do để từ chối. Và thì ra em cho tôi xuống phòng trọ là để chọc tức người ta thôi. Trời ơi, từ bao giờ mà tôi trở thành kẻ thứ 3 và 1 kẻ thế thân cho em đem đi chọc tức người khác. Điều tôi sốc nhất là em đã từng yêu tôi rất nhiều nhưng nay em đem tôi ra làm trò đùa như 1 kẻ đáng bị ruồng bỏ như vây. Với em, tôi chưa lừa dối bao giờ. Em từng trong trắng thuần khiết bao nhiêu thì giờ em lại 2 lòng bấy nhiêu.

Lại 1 lần nữa tôi tự hận chính bản thân mình vì quả báo tôi gây ra.

Theo http://hanhphucgiadinh.vn/

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa