Nỗi lòng của chàng trai bị mẹ lấy cái chết ra uy hiếp vì người yêu hơn 5 tuổi

7:20 chiều 30 Tháng Mười Hai, 2015

Tình yêu lứa đôi mà được sự đồng ý vun đắp của bố mẹ hai bên thì còn gì tuyệt vời hơn. Tôi cũng có tình yêu say đắm, lãng mạn tuyệt vời bên bạn gái hơn mình 5 tuổi. Đau khổ hơn, tôi phải nhận sự phản đối kịch liệt của mẹ đẻ mình bởi lẽ mẹ không chấp nhận một người con dâu hơn tôi quá nhiều tuổi.

Tôi gặp người yêu trong một lần đi phượt xuyên Việt cách đây 3 năm và bị thu hút ngay bởi sự cá tính, năng động và nét duyên, lém lỉnh khi nói chuyện của em. Khi chúng tôi gặp nhau tôi mới 23 tuổi còn Hà đã 28. Ở tuổi đó với những phụ nữ khác là tuổi lập gia đình và nhiều người còn đề huề con cái rồi nhưng Hà vẫn vui chơi, rong ruổi trên mọi cung đường. Mọi người nghe chuyện sẽ nghĩ em là người ham vui, sa đà, thiếu chín chắn nhưng hơn ai hết tôi hiểu, em đang sống vì đam mê, sống cho tuổi trẻ của chính mình. Tôi trân trọng và ngưỡng mộ em vì điều đó. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, hiện em đang là nhà thiết kế cho một công ty thời trang còn tôi chỉ là cậu sinh viên quèn mới ra trường. Tôi đi phượt không vì mục đích thỏa đam mê mà chỉ để giết thời gian rảnh rỗi và thỏa chí tò mò, muốn khám phá những điều mới lạ. Ngoài ra còn cả vì đua đòi, theo sự rủ rê của bạn bè nữa. Hơn tôi năm tuổi, lại bắt đầu nảy sinh tình cảm và chấp nhận yêu thương khi đã đến tuổi “gả chồng”, nên lúc nào Hà cũng cảm thấy lo sợ. Vì nhiều lẽ, em đã định không bước đến bên tôi, nhưng tình cảm, biết thế nào mà tính. Em tìm mọi cách trốn tránh tôi, nhưng nỗi khổ của kẻ trốn tránh tình cảm còn day rứt gấp trăm vạn lần khi chưa yêu. Cuối cùng, em đành phó mặc cho số phận, tự tin trong men say hạnh phúc. Cả tôi và em đều có những dự cảm chẳng mấy tốt đẹp về tương lai. Nhưng cứ âm thầm bên nhau nuôi dưỡng tình cảm của mình.

Chúng tôi say đắm trong tình yêu của mình, luôn rạng rỡ và tận hưởng những yêu thương, nhưng chỉ là yêu thương giữa hai người. Không bạn bè và gia đình sẻ chia, cả tôi và Hà đều giấu. Chúng tôi lo sợ tình yêu của mình sẽ bị phản đối, nên nhiều lần muốn chia tay….nhưng cả hai đều không làm được. Tình yêu mỗi lúc một nhiều, và ngày càng ăn sâu vào trái tim, khiến cả hai vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ. Tôi chỉ muốn tình yêu của mình, mãi chỉ có hai người, và đừng khác đi…dù chỉ chút ít thôi. Chúng tôi đã duy trì tình yêu suốt 3 năm qua, chừng đó đủ thời gian để tôi hiểu rằng tôi yêu em bằng tất cả lòng mình. Nhiều lần Hà còn bị gia đình giục, ép lấy chồng nhưng em cứ khất lần lữa vì sợ mọi người biết chuyện sẽ phản đối. Rồi em đưa tôi về giới thiệu với gia đình, khỏi phải nói bố mẹ em vui mừng nhưng ẩn sâu trong đó là những nỗi lo, sự ái ngại khi em hơn tôi 5 tuổi. Sự miễn cưỡng chấp nhận của gia đình em làm tôi có chút hi vọng cho chuyện tình của chúng tôi.

noi-long-cua-chang-trai-bi-me-lay-cai-chet-ra-uy-hiep-vi-nguoi-yeu-hon-5-tuoi

26 tuổi, tôi đã có công việc ổn định và suy nghĩ chín chắn, tôi muốn tiến tới hôn nhân với Hà nhưng bị bố mẹ phản đối kịch liệt. Mẹ tôi ban đầu rất hào hứng nhưng khi biết em và tôi chênh lệch nhiều tuổi thì tỏ thái độ không đồng ý ngay, nghe em 31 tuổi mẹ quay đi lẩm bẩm “đời này con gái chết hết rồi sao mà lấy loại gái già, tồn kho, mất chìa khóa vậy”. Mọi người đều nghe rõ và em quay đi, mắt rưng rưng muốn khóc. Tôi nhìn em buồn thì thấy mình bất lực, xót xa, thương em nhiều quá. Em ra về, mẹ nói với tôi cương quyết “có chết mẹ cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này” rồi tôi bị em cho ăn bùa mê thuốc lú gì… mẹ nói rất nhiều câu khó nghe về em nhưng không lay động được tôi, bởi tôi yêu em đã 3 năm, tình yêu tôi dành cho em nhiều thế nào chỉ tôi và em mới hiểu. Mặc cho mẹ phản đối, ngăn cản, cương quyết, tôi vẫn đến bên em mỗi chiều tan giờ làm. Cản tôi không được, mẹ quay sang cầu xin em buông tha tôi, rồi xúc phạm, thóa mạ thậm chí đánh em. Nhiều lúc em mệt mỏi, buông xuôi nhưng rồi lại đầu hàng vì trong tim em, hình bóng tôi quá sâu đậm.

Đã nhiều tháng mẹ phản đối chúng tôi nhưng không có kết quả. Tôi và em nghĩ đơn giản chỉ yêu thôi, em vẫn sinh con cho tôi mà chẳng cần kết hôn. Tôi đã nói điều này với mẹ, càng làm mẹ giận và ghét em hơn. Mẹ cho rằng chỉ có những đứa con gái dễ dãi, chẳng ra gì mới chấp nhận sống không danh phận như vậy. Rồi mẹ tìm kiếm nhiều cô gái theo tiêu chuẩn của mẹ để giới thiệu cho tôi. Nhưng tuyệt nhiên, tôi chẳng có hứng thú, tôi từ chối mọi đám, khiến mẹ càng phát điên. Tôi nhấn mạnh đời này kiếp này chỉ kết hôn với Hà, không thì sẽ ở vậy suốt đời. Nghe vậy, mẹ quỳ xuống xin tôi rời bỏ Hà, nếu tôi không đồng ý mẹ sẽ quỳ mãi không thôi. Tôi thấy mẹ vậy cũng khóc, quỳ xuống xin mẹ đừng ép tôi bỏ Hà. Nếu không lấy được em, cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa gì. Hai mẹ con tôi cứ quỳ trước mặt nhau mà khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến khi mẹ tôi ngất, phải đưa vào viện chuyền nước. Ngồi bên cạnh mẹ, tôi thấy lòng mình đau thắt. Tôi chẳng muốn sống nữa, bởi nếu tôi sống sẽ chỉ làm 1 trong 2 người phụ nữ tôi yêu thương, tôn trọng đau khổ.

Mấy ngày qua, mẹ đã đỡ hơn nhưng chẳng muốn nhìn mặt, cũng chẳng nói với tôi nửa lời. Tôi thấy mình là đứa con bất hiếu nhưng nếu cha mẹ chê Hà về tính nết hay cách cư xử, tôi sẵn sàng buông tay, nhưng chỉ vì tuổi tác mà ngăn cấm, thì dù đã đoán chắc trước điều này, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận. Tôi chỉ muốn mẹ cho chúng tôi một cơ hội, đừng lạnh lùng bóp chết tình yêu của chúng tôi, hay lấy nước mắt để ép tôi đến đường bất hiếu. Đã có lúc, tôi nói với Hà bỏ đi nơi khác sống cùng nhau nhưng em cản vì có chạy trốn thì suốt đời em và tôi vẫn bị ngăn cấm, mẹ càng căm ghét em hơn. Nhưng nếu cứ ở lại thì tôi cũng chẳng sống nổi khi cả mẹ và tôi đều cương quyết. Còn em thì đau khổ, mệt mỏi nói không muốn làm khổ tôi nữa. Tôi đang chênh vênh giữa Tình và Hiếu, chẳng tìm ra lối thoát. Muốn đi không được, ở lại không xong. Tôi biết phải làm sao để trọn cả hai bề, vừa không làm mẹ khổ, vừa giữ được tình yêu của mình. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Tìm kiếm nâng cao: