Người tình không đòi lên giường… (P1)

7:46 chiều 2 Tháng Tư, 2017

Cô ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của người ấy. Một người đàn ông lịch thiệp, tâm lí, hơi lạ kì nhưng vô cùng cuốn hút…

Phần 1: Gặp gỡ

30 tuổi, cô đã kết hôn được 6 năm, và là mẹ của một cô con gái 4 tuổi đáng yêu. Cuộc sống của cô nhìn từ ngoài vào phải nói là trên cả hạnh phúc. Phải, chồng tốt, con ngoan, công việc ổn định, gia đình nội ngoại đều thuộc hàng khá giả, cô còn thiếu gì nữa đâu? Nhưng có lẽ chỉ người trong cuộc mới thấu nổi hết những cô đơn, chán chường đằng sau vỏ bọc đẹp đẽ ấy.

Cô đến với chồng không có tình yêu. Gia đình cô và gia đình anh là chỗ làm ăn quen biết, các bậc phụ huynh đã mai mối, gán ghép 2 người với nhau. Cô lúc ấy vừa chia tay người yêu, buồn chán và thất vọng, liền nhắm mắt đưa chân. Còn anh, sau này cô mới biết bố mẹ anh không ưng cô bạn gái khi ấy của anh, bắt anh chia tay bằng được để cưới cô. Nhưng cô cũng chẳng để tâm, cô cũng đâu có yêu anh, anh không có tình cảm với cô, hóa ra lại công bằng.

Cuộc sống hôn nhân của cô không mặn nồng cũng chẳng quá nhạt nhẽo. Dường như cả 2 người đều ý thức được rằng, có đến với nhau gượng ép bao nhiêu, dầu gì cũng nên làm tốt bổn phận của mình. Ly hôn là điều không thể bởi cô và anh cần thể diện, bố mẹ 2 bên cũng cần mặt mũi, hơn nữa “ván đã đóng thuyền”, phá đi xây lại đâu có là chuyện dễ dàng.

Sau 1 năm, cô mang thai. Con gái đầu lòng ra đời cũng không cải thiện lắm mối quan hệ vợ chồng cô. Anh yêu con, đối xử với cô không đến nỗi nào, nhưng trái tim anh, cô biết mình không chạm đến được. Cô cũng rất rõ ràng, anh luôn liên lạc với người yêu cũ, mặc cô ta đã có gia đình đề huề. 2 người đó không làm gì quá giới hạn, nhưng đâu phải lên giường mới là phản bội, một khi tâm trí và trái tim của anh vẫn hướng về cô ấy, thì cô vẫn là kẻ thua cuộc khi chỉ giữ được thân xác của anh bên mình.

Sau bao ngày tháng đằng đẵng sống mang tiếng “sở hữu” chính thức một người đàn ông nhưng chẳng hề cảm nhận được vị ngọt của tình yêu, trái tim cô mệt nhoài và đói khát hơn bao giờ hết. Cô ước ao một sự cưng chiều, nựng nịu, sự đồng điệu, thấu hiểu cả tận những ngõ ngách sâu kín nhất trong tâm hồn đến từ một người đàn ông. Người ấy sẽ thực sự yêu cô, si mê cô và cô cũng yêu điên cuồng người ấy.

Cô bước ra khỏi quán café, ngẩng đầu nhìn cơn mưa phùn giăng mắc đầy trời, trong lòng phiền muộn vì hôm nay ra khỏi nhà quên không mang theo ô. Từ đây ra bãi đậu xe cũng cỡ 100m, có lẽ phải chạy hết tốc lực mới mong giảm thiểu độ bị ướt xuống mức thấp nhất.

nguoi-tinh
Ảnh minh họa

Cô miễn cưỡng lấy túi xách che đầu, chuẩn bị lao vào màn mưa, thì một tán ô rộng bỗng dừng lại phía trên đầu, ngăn trở hết những hạt mưa đang chực táp vào mặt cô lành lạnh. Cô hơi bất ngờ, ngước nhìn lên. Một người đàn ông đang mỉm cười, tay vững vàng cầm ô che cho cô.

Cô ngơ ngẩn nhìn nụ cười quyến rũ ấy, và nghe thấy người đó cất giọng nhẹ nhàng: “Tặng cho cô”.

Cô vô thức đưa tay nhận lấy chiếc ô, ngón tay của người đó sượt qua lòng bàn tay cô, một cảm giác ấm nóng chạy sộc thẳng vào tim cô khiến cô hơi run rẩy.

Nhìn người đó định quay người bước đi, cô mới sực tỉnh: “Này anh… Anh cũng không còn chiếc nào khác mà, tại sao lại đưa cho tôi?”.

Anh nhún vai ra vẻ chẳng có vấn đề gì: “Vì cô là phụ nữ, còn tôi là đàn ông. Vì hôm nay nhìn cô có vẻ không được vui. Cô không đáng phải chịu thêm sự khó chịu mà cơn mưa này mang lại nữa”.

Cô bất ngờ trước câu trả lời của anh. Nhưng cô không thể phủ nhận, một cảm giác dễ chịu đang lan tỏa khắp người mình. Đã lâu lắm rồi, cô mới nhận được sự chăm sóc dịu dàng đến vậy từ một người đàn ông, dù cô đã có chồng.

“Cùng đi chung nhé!”, cô cười tươi, chân cũng bước lại gần người ấy.

Nhưng người ấy lại nhìn cô rồi lắc đầu từ chối: “Không cần đâu. Tôi không muốn đi chung dưới 1 tán ô với người phụ nữ đã có gia đình. Tôi thì không sao, nhưng cô ấy hẳn là sẽ bị ảnh hưởng. Nhỡ có ai nhìn thấy lại thêu dệt điều không hay…”. Nói xong chẳng kịp để cô đáp lời đã nhẹ bẫng quay người hòa vào làn mưa.

Cô ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của người ấy. Một người đàn ông lịch thiệp, tâm lí, hơi lạ kì nhưng vô cùng cuốn hút. Cô nắm chặt chiếc ô người đó tặng trong tay. Từng lời anh nói, từng nụ cười, hành động cử chỉ của người đó thực sự đã khuấy động cõi lòng cô. Có phải vì trời mưa nên lòng người cũng trở nên dễ xao động hơn?

Đúng vậy, vào một ngày gió lạnh đầu đông, người ấy xuất hiện trong cuộc sống của cô như thế đấy.

(Còn tiếp)

Tìm kiếm nâng cao: