“Mày liệu mà bỏ, con gái mà ngực chảy, mông xệ thế kia là mất hết rồi, mẹ là mẹ không đồng ý đâu”

8:00 sáng 11 Tháng Mười Hai, 2016

Tôi cũng không biết vì sao mẹ anh nhìn tôi lại tệ như vậy, giờ tôi hoang mang lắm, không biết nên làm như nào nữa…

Tôi vừa tốt nghiệp đại học được nửa năm, hiện đang làm trong một công ty truyền thông. Người yêu hơn tôi 3 tuổi, chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm rồi. Tình cảm rất tốt đẹp, anh cũng là người tốt, rất hiền, yêu thương quan tâm tôi chu đáo.

Cả hai đứa đều không phải là người Hà Nội. Anh quê Bắc Ninh, còn tôi ở Thái Bình. Yêu nhau cũng đã đến lúc xác định chuyện lâu dài nên anh đưa tôi về ra mắt. Trước ngày về, tôi cũng hồi hộp lắm nhưng anh bảo không sao đâu, bố mẹ anh đều dễ tính, cứ bình thường như ở nhà là được.

Nhà người yêu tôi thuần nông, lần đầu tiếp xúc thấy bố mẹ anh cũng xởi lởi, dễ tính nên tôi rất mừng. Hôm đó, tôi vui vẻ, nấu nướng, dọn dẹp đâu ra đấy, nhìn chung là mọi việc rất ổn.

Anh cũng đã từng về nhà tôi rồi. Bố mẹ tôi quý anh, cũng bảo tôi nếu cưới được thì cưới đi. Lấy nhau về rồi vợ chồng cũng nỗ lực, cố gắng làm ăn, yêu hơn 2 năm cũng không ít nữa.

may-lieu-ma-bo-con-gai

Về đến Hà Nội, tôi băn khoăn hỏi anh, không biết bố mẹ anh có chê gì em không. Anh bảo em nhanh nhẹn, ngoan ngoãn thế, yên tâm bố mẹ anh không chê đâu, khen còn chưa hết nữa là, mẹ anh cũng muốn anh lấy vợ rồi. Tôi nghe anh nói thì mừng lắm.

Vậy nhưng mấy hôm sau, tôi thấy anh lạ lắm. Còn không sang gặp tôi, gọi điện lúc nghe lúc không, nhắn tin thì thấy anh cứ buồn buồn. Tôi biết có chuyện gì xảy ra rồi.

Hôm đó tôi sang phòng anh chơi. Lúc anh ngồi làm việc, tôi lấy điện thoại xem. Vào phần tin nhắn, tôi thấy hai mẹ con anh nhắn tin. Kéo lên bên trên tôi thấy mẹ anh nhắn: “Mày liệu mà bỏ, con gái mà ngực chảy, mông xệ thế kia là mất hết rồi, mẹ là mẹ không đồng ý đâu”. Tôi sốc nặng, cố giữ bình tĩnh để đọc thì thấy anh ra sức bênh tôi. Thật sự người ngợm tôi đâu có đến nỗi nào, chẳng biết mẹ anh nhìn thế nào mà ra thế. Mà tôi mất, cũng là mất với anh, anh là người đầu tiên tôi yêu.

Lúc đó không kiềm chế được nên tôi khóc rấm rứt. Anh an ủi, bảo anh không bao giờ bỏ em đâu, anh vẫn đang khuyên bảo mẹ. Anh nói ở quê anh, vẫn cổ hủ lắm, mẹ anh không chấp nhận việc quan hệ trước hôn nhân. Nhưng nếu mẹ anh phản đối quá, thì hai đưa có bầu rồi ép cưới.

Tôi nghe anh quyết tâm vậy cũng thấy được an ủi phần nào, nhưng có bầu ép cưới chỉ là cách cùng đường thôi. Lấy nhau mà gia đình không đồng ý, sau tôi cũng chẳng sung sướng gì. Giờ tôi nên làm gì đây?

Tìm kiếm nâng cao: