Màn “đánh cược” lần cuối của gái hư hoàn lương (Phần cuối)

8:34 chiều 14 Tháng Năm, 2017

Nghe xong, Hưng cuống quýt rời khỏi quán café như đang trốn chạy. Nhưng cô vẫn phải cảm ơn anh, vì anh là người đàn ông đầu tiên sau khi biết quá khứ của cô, lại không thốt ra một lời nhục mạ nào cả…

Phần 4: “Ván cược” cuối cùng

Sau khi chia tay với Đại, niềm tin vào tương lai, vào tình yêu trong Thúy hoàn toàn lụi tắt. Hai năm trôi qua, dù cũng có người tán tỉnh, đón đưa nhưng Thúy từ chối hết thảy. Cô sợ ác mộng sẽ lặp lại, sợ một lúc nào đó họ sẽ biết được quá khứ đen tối của cô, rồi thứ tình yêu cô cố công vun đắp lại sụp đổ trong tích tắc.

Thế mà cuộc điện thoại từ một người bà con ở quê lại đưa cuộc đời cô rẽ sang hướng khác. Nghe người bác nói cô mới vỡ nhẽ, hóa ra bác muốn mai mối cho cô với con của một người quen. Anh ta hơn Thúy 5 tuổi, làm chủ một cửa hàng kinh doanh ở quê, bác ấy nhớ đến Thúy nên muốn tác hợp cho 2 người. Thúy một khi lấy anh ta, tất nhiên cô phải nghỉ làm trên thành phố để về quê sống. “Nếu cháu chưa có bạn trai thì nghĩ xem nhé, thằng bé là mối tốt đấy, cháu lấy nó về chỉ cần sinh con rồi chăm sóc gia đình thôi, kinh tế đã có nó lo. Hơn nữa, về quê sống có anh em họ hàng vẫn hơn cháu ạ, một mình bươn chải trên thành phố vất vả lắm”, bác nhiệt tình khuyên Thúy.

Nghe những lời ấy, Thúy thật sự động lòng. Rời xa cái nơi luôn khiến cô nhớ đến quá khứ của mình, chẳng phải quá tốt ư? Ở quê, sẽ chẳng ai có thể biết được những chuyện cô làm trên thành phố, cô không cần sống chỉ để lo sợ mọi bí mật bị phanh phui nữa. Và người đàn ông đó, nghe qua lời kể của bác gái, thì cũng khá được. Nghĩ vậy, sau mấy ngày Thúy gọi lại cho bác họ mình nói cô đồng ý gặp mặt.

man-danh-cu

Ảnh minh họa

Anh chàng tên Hưng, đã cất công từ quê lên gặp mặt Thúy. Buổi hẹn diễn ra suôn sẻ ngoài sức mong đợi. Anh ta tuy không khéo miệng được như Khánh, nhưng cũng là người thật thà, có đạo đức. Còn Hưng, thấy Thúy dễ thương, dịu dàng, lại sống giản dị không đua đòi thì mừng lắm.

Tình cảm với Hưng ngày một tốt lên tỉ lệ thuận với những đấu tranh, giằng xé diễn ra trong lòng Thúy. Nửa cô muốn giấu giếm Hưng tất cả quá khứ của mình, bởi cô biết chẳng người đàn ông nào dễ dàng cho qua được điều đó cả. Nếu để vuột mất Hưng, cô sợ sau này sẽ chẳng bao giờ tìm được đối tượng tốt hơn, giấc mơ hạnh phúc của cô sẽ lại càng xa vời.

Nhưng một nửa khác trong cô lại thôi thúc cô kể lại cho Hưng tất cả để chính anh đưa ra lời phán quyết cho mối quan hệ của 2 người. Anh có quyền được biết, cô lại càng không nên lừa dối anh. Hơn nữa, quá khứ ấy đã là điều không thể thay đổi đối với cô, nếu không muốn người khác biết trừ phi mình đừng làm. Chẳng thể loại trừ một lúc nào đó, nó bỗng bị phanh phui. Thành thật với Hưng ngay từ đầu, là một cách tốt nhất để tránh những bi kịch về sau một khi anh biết được.

Nếu Hưng không chấp nhận nổi, vậy dễ dàng rồi, chỉ cần đường ai người nấy đi. Trường hợp anh chấp nhận bao dung cho cô, cô sẽ có cho mình một người đàn ông yêu thương mình chân thành, xứng đáng để cô gửi gắm cả đời.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Thúy quyết định “đánh cược” lần cuối. Nhân một lần Hưng lên thành phố thăm cô, Thúy hẹn anh ở một quán café vắng. Cô chậm rãi kể cho anh mọi chuyện, từ lúc mẹ cô bị bệnh khi cô đang học đại học dẫn tới con đường làm “gái” thế nào tới lời thề hoàn lương và cô đã giữ vững nó ra sao. Nói xong, cô im lặng để Hưng có thời gian suy nghĩ và quyết định, không hề cầu xin anh câu nào.

Từ đầu tới cuối Hưng chưa hề lên tiếng. Nhìn vẻ mặt ngây ngẩn của Hưng, cô thấy trong lòng chua xót vô cùng. Rồi anh đứng bật dậy, lúng túng nhìn Thúy: “Anh xin lỗi…”, sau đó vội vàng cuống quýt rời khỏi quán café như đang trốn chạy. Thúy cười chua chát, hẳn anh thất vọng về cô lắm. Nhưng cô vẫn phải cảm ơn anh, vì anh là người đàn ông đầu tiên sau khi biết quá khứ của cô, lại không thốt ra một lời nhục mạ nào cả.

Dù biết cuộc tình đẹp với Hưng đã kết thúc nhưng Thúy lại thấy lòng trái lại có chút thanh thản. Nhẹ nhõm thì cô đã thành thật với Hưng và với chính mình. Mà như thế cũng tốt, để cô hoàn toàn tắt hi vọng về tương lai, từ giờ cô sẽ không bao giờ yêu một người nào khác nữa. Không phải là cô không khát khao hạnh phúc, nhưng dường như đó là một thứ ngoài tầm với đối với kẻ như cô.

Một tháng sau cuộc gặp ở quán café với Hưng ấy, Thúy bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của anh. “Anh xin lỗi hôm ấy đã bỏ đi bất ngờ như vậy, mong em thông cảm cho tâm trạng của anh khi đó. Một tháng qua anh đã bình tâm lại và suy nghĩ rất nhiều, nguyện vọng của anh vẫn là được cưới em làm vợ. Anh cảm ơn em đã thành thật với anh. Anh cũng muốn nói với em rằng, anh rất thương em…”, giọng Hưng trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia. Thúy ban đầu là ngỡ ngàng tột độ trước những lời anh nói, để rồi sau đó cô chỉ biết bật khóc nức nở.

Đám cưới của Hưng và Thúy diễn ra sau đó không lâu. Câu chuyện ở quán café kia trở thành bí mật giữa 2 người, Hưng không hé lộ cho một ai biết và cũng không lần nào nhắc lại với vợ.

Kết hôn 4 tháng, Thúy mang thai. Vuốt ve chiếc bụng đang chứa đựng một mầm sống, trong lòng Thúy là vô vàn cảm xúc không nói nên lời. Cô sắp làm mẹ, hơn thế, cô đã có một gia đình đúng nghĩa, có người chồng tốt bụng, che chở cho cô – đó là giấc mơ mà Thúy chưa bao giờ nghĩ sẽ thành sự thực. Nhưng hiện giờ cô lại đang sở hữu trong lòng bàn tay. Có lẽ ông trời thương cảm số phận của Thúy và cũng nhìn thấu ý chí hoàn lương của cô rồi.

(Hết)

Tìm kiếm nâng cao: