Màn “đánh cược” lần cuối của gái hư hoàn lương (Phần 3)

3:11 chiều 13 Tháng Năm, 2017

Bực tức, anh ta cũng ngả bài luôn: “Em là gì à? Trước đây chẳng phải em là “gái” ư? Mấy cái chuyện lên giường với đàn ông để kiếm tiền này em còn lạ gì, giờ thêm một lần nữa cũng đâu có sao”…

Phần 3: Đường về chông gai

Khánh biến mất khỏi cuộc sống của Thúy như chưa hề tồn tại. Dù đau đớn nhưng Thúy vẫn phải tự vực mình dậy, tiếp tục nỗ lực làm việc. Trong suy nghĩ của cô, tình yêu lại càng trở nên xa vời hơn bao giờ hết.

Song Thúy không ngờ được, thứ tình cảm xa xỉ ấy lại gõ cửa trái tim cô vào một ngày sau đó không lâu. Thúy quen biết Đại qua một cô bạn mới – những người hoàn toàn không hay biết chút gì về quá khứ của cô. Ở bên họ, Thúy thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, vì cô bình đẳng với họ, có thể ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt họ như những người khác. Quan hệ yêu đương với Khánh – kẻ biết rõ chuyện trước đây của cô là một sai lầm, từ giờ cô nên tránh đi vào vết xe đổ ấy.

Ban đầu Thúy chưa muốn có một mối quan hệ yêu đương nào vào lúc này, vì vết thương trong tim cô vẫn chưa lành hẳn, cô như “con chim sợ cành cong”, chỉ hãi hùng bi kịch sẽ lặp lại. Nhưng dưới sự đeo đuổi kiên trì và nhẫn nại của Đại, Thúy dần xiêu lòng.

Đại tốt nghiệp một trường cao đẳng, đã học xong liên thông lên đại học, dù đi làm mấy năm nhưng vẫn dậm chân ở vị trí nhân viên quèn. Nhiều lần Đại tâm sự với Thúy về khao khát lập thân lập nghiệp của anh, bằng mọi cách phải thoát ly vùng quê nghèo để gây dựng sự nghiệp trên thành phố. Thúy rất đồng cảm với Đại, bản thân cô cũng dự định qua thời gian nữa có chút tích góp cũng sẽ đi học một lớp đại học tại chức buổi tối. Đại nghe Thúy có chí hướng thì vui lắm, 2 người ôm nhau thề non hẹn biển, động viên đối phương cùng nỗ lực vì tương lai tươi sáng hơn.

man-danh-cuoc-lan-cu

.
Ảnh minh họa

Đại đối xử với Thúy rất chân thành. Anh quan tâm, lo lắng cho Thúy hết mức trong khả năng của mình, cũng thường xuyên dẫn Thúy đi gặp mặt bạn bè. Thúy với ngoại hình ưa nhìn, cách nói chuyện nhẹ nhàng có duyên nhanh chóng khiến Đại được bạn bè ngưỡng mộ, ghen tị không thôi. Chính vì thế, Đại càng chiều chuộng Thúy, xác định sẽ cưới cô làm vợ. Tất cả diễn ra quá sức tốt đẹp khiến Thúy ngỡ mình đang mơ một giấc mộng đẹp, chỉ sợ khi tỉnh dậy tất cả đều sẽ tan biến.

Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau đó không lâu, Thúy hoang mang nhận thấy thái độ của Đại bỗng thay đổi, không còn mang cô đi gặp bạn bè, cũng chẳng ân cần tận tụy như trước, nhất là mỗi khi “lên giường” đều bắt cô phục vụ đủ kiểu, coi cô chẳng gì gái làng chơi. Thúy có hỏi nhưng Đại không nói, chỉ lấy lí do gần đây công việc căng thẳng, áp lực. Thúy dù bất an trong lòng song người yêu đã nói thế cô chỉ còn cách tin tưởng.

Thúy vẫn nhớ như in, tối hôm đó Đại bảo cô ăn mặc, trang điểm thật đẹp, anh dẫn cô tới tiệc liên hoan của phòng marketing bọn anh. Thúy mừng lắm, bao lâu rồi anh không dẫn cô cùng ra ngoài, có lẽ giờ anh muốn bù đắp cho cô đây mà. Thúy răm rắp nghe lời Đại, chỉnh trang bản thân trở nên thật nổi bật. Khi Đại cùng cô bước vào phòng tiệc, đến cả trưởng phòng của anh vốn là một tay phong lưu, cũng trộm nhìn cô mấy lần.

Tối ấy tàn tiệc ra về, sau khi “vui vẻ” ở phòng trọ của Thúy xong, Đại bắt đầu mở lời nói chuyện “công việc” với Thúy – là anh ta bảo vậy. “Em thấy trưởng phòng của bọn anh thế nào?”, Đại hỏi một câu khiến Thúy hơi ngạc nhiên. “Sao anh lại hỏi thế, em không để ý lắm”, Thúy đáp.

“Hình như anh ta thích em đấy, cứ nhìn em mãi”, Đại chép miệng. Thúy tưởng anh ghen nên vội gạt đi: “Anh nói gì thế, làm sao có chuyện ấy được. Mà dù có thì cũng kệ anh ta, em là bạn gái anh cơ mà”. Đại không đồng tình: “Sao lại không liên quan? Anh ta là sếp của anh, là người làm chủ con đường sự nghiệp của anh sau này đấy. Nếu được anh ta cất nhắc công việc của anh sẽ thuận lợi hơn nhiều”.

Thúy linh cảm có điều chẳng lành trong lời nói của Đại, nhìn anh ta đầy thắc mắc. Đại thở dài: “Anh nói thế mà em vẫn không hiểu à? Em giúp anh lần này nhé, chỉ cần em khiến anh ta hài lòng thì chuyện anh được nâng đỡ anh hẳn là nằm trong tầm tay”. “Hả?”, Thúy kinh hoảng tột độ. Việc cô có thể khiến sếp của Đại hài lòng ngoài chuyện nam nữ thì còn chuyện gì khác được! Cô không thể ngờ Đại lại muốn bán người yêu cho sếp hòng tiến thân.

“Anh nghĩ gì mà nói như thế, em là người yêu anh cơ mà! Em không đồng ý đâu, như thế có khác gì em bán thân đổi lại cơ hội thăng tiến cho anh!”, Thúy thất vọng vô vàn đối với Đại. Cô cứ ngỡ anh yêu cô chân thành, tha thiết, nào ngờ đứng trước danh lợi, cô cũng chẳng xá là gì.

“Giúp anh đi mà, em cũng có thiệt gì đâu! Chúng ta vẫn bên nhau như cũ, em nếu khéo còn đào mỏ thêm của anh ta nữa ấy. Em giúp anh chuyện này, anh sẽ vô cùng cảm kích em”, Đại nài nỉ thuyết phục Thúy. Nhưng Thúy đời nào chịu, cái con đường bán thân ấy cô đã thề sẽ không bao giờ đi lại, hơn nữa dù quý trọng mối tình này nhưng cô cũng chưa tới mức ngu muội mà nghe theo lời Đại.

“Không đời nào em chấp nhận điều đó đâu, anh coi em là gì chứ mà lại đề nghị như vậy?”, Thúy cương quyết trả lời. Nhận ra quyết tâm sắt đá không thể lay chuyển trong mắt Thúy, Đại biết ý đồ của mình sẽ không thực hiện được. Bực tức, anh ta cũng ngả bài luôn: “Em là gì à? Trước đây chẳng phải em là “gái” ư? Mấy cái chuyện lên giường với đàn ông để kiếm tiền này em còn lạ gì, giờ thêm một lần nữa cũng đâu có sao, còn làm ra vẻ mình thanh cao lắm! Nếu không có thằng bạn anh từng đến chỗ trước kia em làm, nhận ra em, thì có lẽ anh vẫn bị cái vẻ ngoan hiền của em dắt mũi!”.

Thúy sững sờ nhìn chằm chằm vào Đại đến quên cả phản ứng. Thì ra là thế! Anh ta đã biết tất cả sự thật từ trước, có lẽ là khi thái độ của anh ta với cô bắt đầu thay đổi. Và buổi tối hôm nay anh ta dẫn cô đi là có mục đích cả. Khi anh ta biết cô từng làm “gái” thì trong lòng anh ta đối với cô chỉ là sự lợi dụng không hơn, thế nên anh ta mới không tung hê mọi chuyện, vẫn im lặng đợi chờ thời cơ để trục lợi từ cô.

“Chúng ta chia tay đi”, biết trước kết quả của mối tình này sẽ chẳng đi đến đâu, Thúy dứt khoát nói lời chia tay ngay không do dự. Đại không nghĩ Thúy lại có hành động đó, nghiến răng nghiến lợi: “Không ngờ “gái” mà cũng có tự trọng cơ đấy!”. Ánh mắt khinh bỉ ấy Thúy đã quá quen thuộc trong quá khứ. Cô chẳng nói được gì, chỉ biết nén chua xót trong lòng. Chẳng lẽ một lần làm “gái” thì đạo đức, nhân phẩm cũng bị vứt vào sọt rác không bao giờ lấy lại được? Chẳng lẽ “đường về” cho phận từng làm “gái” như cô đã định sẵn là đầy chông gai?

(Còn tiếp)

Tìm kiếm nâng cao: