Không phải con thuyền tình nào cũng cập bến

8:18 chiều 28 Tháng Tư, 2015

Một ngày đẹp trời cách đây 5 năm tôi và anh đã gặp nhau trên cùng một chuyến xe về quê ăn tết, khi chúng tôi xuống xe cùng đợi người thân đến đón anh bắt chuyện với tôi. Tôi và anh cùng là sinh viên năm nhất, nhà anh cách nhà tôi hơn 10 cây số và câu chuyện bắt đầu từ ngày đó.

Hôm đó, tôi cho anh số điện thoại nhưng sau tết thì anh mới gọi điện nói chuyện, hai tháng sau tôi mới đồng ý gặp anh. Ngày đầu tiên đi chơi anh đợi tôi trên chiếc cầu vượt ở gần trường tôi, rồi đi văn miếu, đi Bờ Hồ chơi, hai đứa ngồi ghế đá nói chuyện mà câu chuyện mãi không dừng. Tôi là một cô gái khá xinh xắn, vui tính, cởi mở, rất chăm chỉ học hành, anh yêu tôi từ đó. Phải đến 4 tháng sau tôi mới nhận lời yêu anh và chúng tôi đã có một buổi tối đi chơi là kỷ niệm mãi tôi không quên. Lần đầu tiên anh nắm tay tôi cùng đi dạo công viên, một vòng tay ôm nhẹ nhàng, một nụ hôn say đắm. Tôi đã biết thế nào là yêu vì đây là nụ hôn đầu đời đã trao cho một anh chàng. Tôi biết nhớ tới một người, biết hờn ghen, biết giận dỗi, cuối tuần được nghỉ là anh đưa tôi đi chơi khắp Hà Nội phố… Bên anh tôi luôn tìm được một cảm giác vui vẻ, bình yên, hạnh phúc, sự quan tâm chân thành.

tinh-yeu-sinh-vien-3

Thế nhưng mối tình đầu đó kéo dài hơn 2 tháng thì anh đã nói lời chia tay với tôi. Tôi gọi điện, nhắn tin hỏi vì sao thì anh không nói lý do, chỉ chúc tôi hạnh phúc. Tôi buồn mất một thời gian rất dài để quên đi anh, nhưng rất khó và tôi nghĩ, nếu yêu tôi chân thành thì anh cũng sẽ như vậy. Tôi phải đi tìm được lý do tại sao anh chia tay với tôi! Rồi một ngày cuối năm (31/12) tôi bất ngờ gọi điện cho anh, muốn gặp anh như một người bạn và anh đã đến. Sau khi đi ăn uống và đi dạo tôi hỏi anh lý do chia tay anh nói: tôi không thật sự yêu anh, tôi hững hờ và anh thấy không hợp nhau. Nghe xong lý do đó trong lòng tôi buồn vô cùng vì khi yêu nhau tôi chỉ biết đón nhận tình cảm của anh mà không biết cách thể hiện tình cảm của mình với anh, không quan tâm tới anh vì tôi bận học, tôi mải đi chơi bạn bè, anh ốm tôi cũng không biết, biết rồi tôi cũng không đến trường thăm anh, tôi cũng ít khi nhắn tin, gọi điện cho anh trước… Tôi quá trẻ con chưa biết cách yêu và quan tâm thật sự tới một người. Nhưng anh không hề biết rằng sau khi chia tay tôi buồn, tôi nhận ra tôi đã yêu anh nhiều như thế nào tôi giấu kín tâm trạng đó và nói với anh câu chuyện đã qua thì không nhắc lại chúng ta vẫn là người bạn tốt như ngày đầu mới quen.

Ba năm trôi qua như vậy, sau khi mà tôi không biết mối quan hệ tôi với anh là tình yêu hay là tình bạn khi mà: Thỉnh thoảng anh vẫn hỏi thăm sức khỏe, học tập của tôi, cùng chia sẻ học hành vì tôi học luật, anh học cảnh sát, cũng có những môn học tương đồng, tôi và anh đều mắc kỳ thi tiếng anh Toeic ở trường nên nhiều lúc mệt mỏi, chán nản, rồi chia sẻ về cuộc sống ở trường anh, gia đình, bạn bè anh. Sinh nhật năm 2, anh tặng tôi con cá heo rất to, sinh nhật năm 3 anh bất ngờ hẹn tôi ở cổng trường tôi rồi cùng đi ăn tối, cùng đi dạo dưới mưa, và tặng tôi 1 đôi găng tay dễ thương. Sinh nhật anh tôi đến trường anh rồi chúng tôi đi ăn, tôi tặng anh một bộ đồ dùng cá nhân, rồi sinh nhật năm tiếp theo tôi tặng anh một chiếc áo, cùng đi dạo chơi, chụp ảnh, anh hát tặng tôi bài hát… Thời gian cứ thế trôi đi rồi bỗng dưng anh không liên lạc với tôi nữa và lúc đó tôi biết anh đã yêu người khác rồi. Tôi thấy trong lòng buồn, hụt hẫng không hiểu vì khoảng thời gian 3 năm trôi qua đó là cảm giác tình yêu hay tình bạn?

Rồi đến khi tôi học năm cuối, cũng một ngày gần cuối năm, anh bất ngờ gọi điện cho tôi muốn gặp tôi như cách đây 3 năm về trước tôi bất ngờ gọi cho anh. Lâu không gặp anh, tôi nghĩ sẽ gặp anh chỉ như một người bạn thôi vì tôi biết anh đã có người yêu rồi. Tôi thấy lạ khi bỗng dưng anh hẹn gặp tôi như vậy. Đi chơi về, thấy trên facebook người yêu anh tâm sự, tôi mới biết anh và người đó chia tay, hóa ra tôi là nơi lấp đi khoảng trống trong lòng anh trong lúc này sao, tôi giận và không nói chuyện với anh nữa.

Tới khi sau tết mới xuống trường, anh bất ngờ gọi điện cho tôi, và mời tôi đi chơi, không hiểu sao tôi lại đồng ý. Chúng tôi đi xem phim, đi dạo xong anh đưa tôi về. Sau đó anh nhắn tin, quan tâm tới tôi như ngày nào, và anh là người đặt vấn đề muốn quay lại nhưng tôi vẫn lưỡng lự. Sau đó chúng tôi đi chơi rất nhiều. Mùng 8/3 anh bất ngờ gọi điện cho tôi đi chơi, anh tặng tôi 1 bông hồng, một hộp nhỏ đựng móc chìa khóa đôi và 1 tấm thiệp nhỏ xinh, rồi chúng tôi đi dạo công viên, anh nhẹ nhàng nắm tay tôi, anh ôm tôi nhẹ nhàng nhưng tôi đã đẩy anh ra. Hôm đó, xe bị hỏng, tôi với anh dắt bộ đi tìm quán sửa xe, 2 đưa ngồi uống nước đợi sửa xe, anh đưa tôi về tới phòng cũng gần 12 giờ đêm. Sau đó, anh đưa tôi đi Bát Tràng chơi. Sao ngày đó trời nắng đẹp đến thế, tôi và anh mỗi người tô tặng nhau 1 bức tượng, rồi cùng đi dạo quanh phố Bát Tràng. Anh mua tặng tôi 2 chân giày đựng bút, tôi tặng lại anh móc chìa khóa, sao đi bên anh tôi thấy bình yên, hạnh phúc vậy, anh đưa tôi qua cầu vượt lộng gió ngắm nhìn thủ đô từ xa, tôi với tay nắm lấy những làn gió nhưng đâu có nắm được, tôi muốn ôm anh thật chặt nhưng lại thôi, tôi sợ anh sẽ như cơn gió đó chỉ thoảng qua rồi rời xa tôi mãi.

tinh-yeu-ca

Rồi đến khi anh thi qua kỳ thi Toeic, anh mời tôi đi ăn, rồi vội điểm danh anh vẫn đưa tôi về, anh đưa tôi về qua những con phố lung linh đèn, qua dòng người tấp nập tôi muốn ôm anh thật chặt nhưng tôi lại không thể làm được. Tối về, anh nói tôi sắp ra trường, anh có món quà tặng tôi. Tôi nói tôi không muốn nhận, cũng không muốn gặp anh nữa, tôi nói chúng ta không thể quay lại từ đầu, hãy là bạn bè như trước đây, anh bất ngờ với câu trả lời của tôi anh buồn, anh cũng không hỏi lý do vì sao.

Thế nhưng trước hôm tôi tạm biệt Hà Nội về quê xin việc anh bất ngờ tới gặp tôi nói anh đang đợi tôi ngoài cổng. Tôi lấy cam đảm ra gặp anh chỉ một lần này nữa thôi. Anh nói món quà này anh đã tự tay làm và anh vẫn muốn tặng em dù em không muốn gặp anh nữa. Anh buồn, tôi cũng buồn, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tôi cảm ơn anh và đóng cổng đi vào. Nhưng tôi không bước tiếp được, còn anh vẫn đứng ngoài đợi tôi như thế. Sau cánh cửa đó, anh đợi tôi có quay ra gặp anh không vì chúng tôi có những điều còn chưa kịp nói hết nhưng tôi quyết tâm không mở cánh cửa đó ra gặp anh rồi tôi đi vào phòng. Tôi về phòng mở hộp quà ra là trái tim ghép đôi làm bằng viên đạn mà anh tự tay làm, và những dòng bút chúc em sẽ gặp được một người khác tốt hơn anh. Đọc xong tôi như chết lặng đi vì đau khổ, xúc động. Tôi chạy vội ra ngoài cổng lúc này, tôi hi vọng anh vẫn đợi tôi nhưng đã quá muộn. Lý do tôi không quay lại với anh là vì tôi ra trường trước anh một năm, gia đình tôi đã sắp xếp công việc cho tôi ở quê, còn anh học ra trường sau tôi 1 năm, công việc của anh ngành công an phân công đi bất cứ đâu. Tôi biết cơ hội tôi và anh gặp nhau sau khi ra trường là rất khó, tôi sợ càng yêu anh nhiều mà chia lìa thì tôi thà đau khổ lần này còn hơn sau này, tôi sợ tình cảm sẽ không đi tới đâu thì tôi sẽ gục ngã, tôi sợ cái cảm giác buồn, hụt hẫng khi chia tay như anh đã từng mang lại cho tôi… Sau đó tôi cũng có gặp gỡ nhiều người nhưng yêu cũng không thành vì tôi thấy không hợp với mình, một phần cũng vì kỷ niệm suốt 4 năm với anh chưa phai nhòa trong tôi.

Ra trường, công việc tôi không thuận lợi, tôi đi làm ngoài Nhà nước 1 năm rồi mới xin việc được vào làm Nhà nước. Thời gian đó, anh có hỏi thăm về công việc của tôi và nhiều khi tôi buồn chán vì chưa xin được công việc Nhà nước như mong muốn, tôi có tâm sự với anh. Cuối cùng tôi đã mãn nguyện vì xin được việc, một niềm mơ ước, mong mỏi của tôi, tôi đi làm được 1 tháng thì anh cũng có quyết định đi làm. Tôi chờ đợi rằng chúng tôi sẽ gặp nhau ở cùng quê nếu đó là duyên phận thì tôi sẽ không bao giờ đánh mất anh một lần nào nữa. Nhưng mọi thứ đã chấm hết. Ra trường, anh được phân công đi làm ở huyện khác tôi và anh xa nhau thật sự rồi, tôi tiếc một tình cảm chân thành, gắn bó những kỷ niệm suốt 5 năm qua. Tôi tốt nghiệp ĐH Luật còn anh tốt nghiệp HVCS nhân dân, chẳng phải rất đẹp đôi sao, một tình yêu chân thành không phải lúc nào cũng đi tới bến bờ hạnh phúc là vậy sao?

Đến giờ tôi và anh ai cũng có công việc ổn định, mỗi người một nơi. Tôi là một cô gái khá xinh xắn, gia đình nề nếp, có công việc ổn định, mọi điều kiện đều tốt… nhưng đến giờ tôi vẫn chưa yêu được ai mặc dù tôi có gặp gỡ nhiều người nhưng tôi thấy không hợp, không tốt được như anh. Trái tim tôi chưa từng phai mờ một kỷ niệm nào về anh, vì những kỷ niệm đã có đong đầy, một tình cảm trong sáng, chân thành.

Tôi ao ước rằng những lời anh chúc tôi sẽ gặp được người khác tốt hơn anh sẽ thành hiện thực đi để tôi không phải buồn, hụt hẫng, trống trải đến vậy. Liệu đến giờ phút này trái tim anh có còn lưu giữ những kỷ niệm về tôi, anh có hiểu được cảm xúc, tình cảm của tôi giành cho anh và nếu như anh hiểu được thì sẽ thế nào….?

Theo hanhohucgiadinh.vn

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa