Hoài nghi về những lý do chồng sắp cưới đưa ra để vợ cũ của anh ở lại qua đêm

9:25 sáng 15 Tháng Một, 2016

Mặc cho tôi la hét, anh vẫn đóng cửa lại và để vợ cũ của anh ở lại nhà đêm đó. Hai ngày nay, tôi giận anh, nói không muốn gặp mặt. Nhưng anh vẫn liên tục, gọi điện nhắn tin nói nhớ, muốn gặp tôi.

Tôi gặp và quen anh cách đây 3 năm, khi anh đang mất hết niềm tin vào cuộc sống. Vợ anh có bạn trai và nằng nặc đòi ly hôn theo gã trai kia, bỏ con lại cho anh. Khỏi phải nói lòng tự trọng và bản lĩnh đàn ông của anh bị chị hạ thấp, chà đạp. Dù đau khổ, hổ thẹn với mọi người nhưng anh vẫn phải chuyển công tác từ chi nhánh tỉnh về tổng công ty để có thời gian chăm sóc con trai 5 tuổi. Anh chuyển về và được phân công vào bộ phận của tôi. Vì hai anh em là đồng hương nên chúng tôi hay chuyện trò, tâm sự và giúp đỡ nhau trong công việc. Biết chuyện gia đình anh, tôi chỉ biết động viên anh vượt qua nỗi đau để đứng dậy. Tôi không nhớ mình đã yêu anh từ khi nào. Chỉ biết ban đầu là cảm giác cảm thông, sau đó tôi dần nhận ra mình nhớ anh quay quắt những hôm không gặp. Nhưng thời gian đầu, trong anh vẫn còn nguyên hình ảnh của người vợ cũ, dù giận nhưng anh vẫn còn yêu chị ta rất nhiều. Tôi đành cố khép lòng mình và lặng lẽ đi bên anh như một người bạn, một người em gái.

Vượt qua nỗi đau, anh bắt đầu làm lại mọi chuyện từ đầu. Sự quyết tâm cùng sự nhạy bén trong công việc của anh đã được trả công xứng đáng. Sau 1 năm, anh lên chức trưởng phòng kế hoạch. Ngày anh được thăng chức cũng là ngày anh ngỏ lời với tôi. Tôi thật sự bất ngờ và hạnh phúc. Hóa ra, anh đã biết tình cảm tôi dành cho anh bấy lâu nay. Chỉ là anh thấy lúc đó chưa đủ tự tin để bắt đầu cuộc hôn nhân mới và anh sợ thứ tình cảm dành cho tôi không phải là tình yêu nên đành im lặng chờ đợi. Vậy mà đã có lúc tôi tưởng rằng, tình cảm tôi dành cho anh mãi mãi chỉ trong câm lặng.

hoai-nghi-ve-nhung-ly-do-chong-sap-cuoi-dua-ra-de-vo-cu-cua-anh-o-lai-qua-dem
Chị ta như bà chủ trong nhà, dọn dẹp, nấu nướng…mà đáng lẽ ra, vị trí ấy phải là của tôi

Tình yêu của chúng tôi đã được gần 1 năm, con trai anh cũng quý trọng và chấp nhận tôi. Vợ anh đã trở về và nhiều lần ngỏ ý quay lại nhưng anh kiên quyết từ chối. Chúng tôi đã đăng lý kết hôn và dự định sẽ cưới đầu năm sau, nhưng gần đây tôi thực sự không hiểu vợ cũ của anh muốn gì ở chúng tôi, chị ta suốt ngày đến làm phiền với những lý do lãng xẹt. Tuần ba lần chị ta qua thăm con, điều này đã được anh đồng ý. Nhưng 1 tháng nay, khi thì nói mua quà bánh, khi mang sách vở, khi thì đến đưa con đi ăn… với hàng trăm nghìn lí do biện bạch cho việc chị ta ở có mặt ở nhà anh. Thậm chí, có những hôm cuối tuần, chị ta còn ở rịt nhà anh từ sáng sớm đến tối mịt cũng không chịu về. Chị ta cứ như bà chủ trong nhà, dọn dẹp, nấu nướng…mà đáng lẽ ra, vị trí ấy phải là của tôi. Tôi khó chịu vì sự có mặt của chị ta, bảo chị ta về thì chị ta nói cạnh khóe “vợ ghẻ như dẻ chùi chân” làm tôi ức nghẹn. Tôi đòi anh đưa con qua công viên chơi thì chị ta đòi đi theo như để trêu tức tôi vậy. Tôi thật sự không chịu nổi thái độ đó.

Nhưng điều đáng nói là chồng sắp cưới của tôi vẫn im lặng như chấp nhận việc chị ta thường xuyên có mặt ở nhà mình. Tôi đã quá mệt mỏi. Tôi hỏi anh sao không có ý kiến gì mà để chị ta xuất hiện ở nhà quá nhiều thì anh trả lời: “cô ấy qua thăm con, đó là chuyện bình thường. Em hãy học cách bao dung đi. Hãy đứng vào vị trí của cô ấy, con cô ấy sinh ra , nó sắp trở thành con của em rồi”. Tôi thấy không thỏa đáng về câu trả lời của anh nhưng vẫn ấm ức chấp nhận.

Hôm vừa rồi, cuối giờ làm tôi qua nấu cơm cho 2 bố con anh thì chị ta cũng đang ở đó. Tôi như không tin vào mắt mình. 2 người họ đang cười đùa vui vẻ, chuẩn bị nấu ăn, còn con trai ngồi ăn bánh trên bàn. Nhìn ba người họ thật hạnh phúc, như một gia đình thực sự. Tôi chạnh lòng nghĩ, vị trí của mình là gì đây. Hít một hơi thật sâu, tôi đẩy cửa bước vào, anh vẫn thản nhiên cười nói với tôi như không có chuyện gì. Tôi bực dọc nói, “muộn rồi chị nên về đi”. Chị ta nhẫn nhịn vẫn quay lại chào tôi: “chị chào em, ừ muộn rồi chị xin phép về em nhé.” Chị ta về đi, tôi bắt đầu chất vấn chồng sắp cưới. Mới đầu anh nói không có gì, chỉ là do tôi đa nghi, suy đoán linh tinh thôi. Nhưng sau thấy tôi nói gắt, thì anh giải thích, còn một số giấy tờ nhà đất liên quan cần chị ta ký thì anh mới chuyển sang tên mình được, nên anh phải nhẹ nhàng để lấy lòng chị ta. Anh còn nói: “anh chẳng có lí do gì để quay lại với cô ta, nếu không vì mắc mớ giấy tờ, anh đã chẳng thèm nói chuyện chứ huống hồ cho cô ta vào nhà’. Tôi hoài nghi lắm nhưng thấy cũng thỏa đáng vì anh đang chuyển giấy tờ nhà đất thật.

Bẵng đi mấy hôm, chuyện xảy ra cách đây 2 ngày làm tôi không thể không nghĩ. Con trai anh bị ốm, người anh gọi điện chăm sóc con không phải là tôi mà là vợ cũ. Khi tôi đi làm về qua, thấy cháu ốm, định ở lại cơm nước nhưng anh nhất quyết không cho, nói: “để mẹ nó (tức vợ cũ) chăm sóc thì tốt hơn”. Tôi ấm ức lắm, nhất quyết đòi ở lại, thì anh lôi tôi xềnh xệch xuống nhà mà nói: “em về đi, đừng có vơ việc vào người. Tối nay mẹ cu Bi sẽ ở lại chăm con”. Tôi hỏi thế anh ở đâu, thì anh nổi đóa lên nói tôi ghen tuông vớ vẩn, rồi đẩy tôi ra cửa bảo về, đừng để anh phải nói thêm gì nữa. Mặc cho tôi la hét, anh vẫn đóng cửa lại và để vợ cũ anh ở lại nhà đêm đó. Hai ngày nay, tôi giận anh, nói không muốn gặp mặt. Nhưng anh vẫn liên tục, gọi điện nhắn tin nói nhớ, muốn gặp tôi.

Tôi không hiểu, chồng sắp cưới tôi nghĩ gì trong đầu mà hành động như thế. Phải chăng anh đang tìm cách lấy lòng chị ta để chuyển quyền sử dụng đất thật hay đang kiếm cớ để lừa gạt tôi. Dù cho có việc đó thật thì tôi cũng thấy ghê sợ bởi thủ đoạn của anh. Anh sẵn sàng lợi dụng chị ta để đạt được mục đích. Liệu có khi nào tôi cũng là công cụ sử dụng cho mục đích gì đó của anh không? Đầu óc tôi đang bấn loạn thực sự, nếu hai người đó đang qua mặt, lừa dối thì tôi biết tính sao khi đã đăng ký kết hôn rồi. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tôi tìm ra chân tướng sự việc, cứ để mọi chuyện như thế tôi thấy mình như con ngốc, tôi phát điên mất.

Tìm kiếm nâng cao: