Hả hê khi đá được cô bạn gái mất trinh, ngờ đâu 3 ngày sau đi phỏng vấn hốt hoảng thấy cô ấy ngồi ở bàn sếp tổng

2:02 chiều 26 Tháng Bảy, 2016

Mặt tối tái mét lại, hiện rõ sự hốt hoảng tột độ khi em, người con gái mà tôi phũ phàng đá phăng đi 3 ngày trước đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn ở vị trí cao nhất trong phòng phỏng vấn.

Tôi tự đánh giá mình là một người con trai không tồi nên mọi thứ thuộc về mình, tôi muốn nó cũng phải thật xứng đáng. Đó chính là lý do mà ở cái tuổi 27 này rồi, tôi vẫn chưa có người yêu. Tôi chưa có vì đơn giản tôi muốn chờ đợi người con gái tốt nhất cho mình. Và rồi, em cũng xuất hiện đáp ứng đủ mọi ý nguyện của tôi.

Em xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, tính cách khá cứng rắn, mạnh mẽ. Gặp em, tôi cứ như tìm được chân lý sống của cuộc đời mình. Và tôi đã tìm đủ mọi cách để chinh phục con tim em. Trời quả thực chẳng phụ người có tâm, tôi đã có trái tim em sau 3 tháng trường kì tán tỉnh, theo đuổi. Được em nhận lời yêu, ai cũng nói tôi là kẻ may mắn. Tôi cũng mong như thế lắm nếu như tôi biết chắc chắn được em vẫn còn nguyên vẹn cả tâm hồn lẫn thể xác khi đến với tôi.

Vừa mới nhận lời yêu nhau nên tôi chưa vội hỏi em về những chuyện tế nhị đó. Tôi muốn đợi đến khi tình cảm của cả hai chín muồi rồi, sự chân thành đã đạt đến một mức độ nhất định rồi thì tôi nghĩ, em mới có thể sẵn sàng trả lời thành thật mọi câu hỏi của tôi.

co-ban-gai-mat-trinh 1

Mặt tối tái mét lại, hiện rõ sự hốt hoảng tột độ. (Ảnh minh họa)

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tròn một năm chúng tôi bên nhau. Trong một năm đó, tôi luôn cố gắng giữ gìn cho em. Ở bên cạnh em, nhiều lúc cảm xúc trào dâng tột độ nhưng tôi vẫn không bao giờ dám cho phép mình vượt quá giới hạn với em. Vào ngày nghỉ niệm tình yêu tròn một năm tuổi, tôi cho rằng đó là thời điểm hợp lý để tôi và em thẳng thắn với nhau mọi chuyện. Sau những nụ hôn ngọt ngào, cháy bỏng, tôi nắm chặt tay em, nhìn em đầy âu yếm:

– Em, anh hỏi câu này em phải trả lời anh thành thật nhé! Anh rất yêu thương em và luôn mong muốn tới ngày em về làm vợ anh. Nhưng em cũng biết đấy, con người anh khá cầu toàn và muốn mọi thứ thuộc về mình đều phải nguyên vẹn. Em… Vẫn còn là con gái phải không?

Sau câu hỏi ấy của tôi, mặt em tái mét lại, run rẩy nhìn tôi, em nghẹn giọng:

– Em xin lỗi, em đã không còn là con gái sau mối tình đầu anh ạ. Nhưng hãy tin em, bây giờ trái tim em chỉ có duy nhất một mình anh mà thôi. Sự chân thành đáng quý hơn tất cả những thứ khác phải không anh?

– Cô điên à. Sự chân thành của cô, cô nghĩ nó sẽ bù đắp được sự thiệt thòi cho tôi sao? Tôi như thế này mà phải làm thằng ăn lại của thừa của kẻ khác hay sao?

co-ban-gai-mat-trinh

Tấm bảng đề chức danh sếp tổng ở trước mặt em khiến tôi thực sự choáng váng. (Ảnh minh họa)

Mặc cho em cố gắng cầu xin tôi hãy nghĩ lại vì tình yêu em dành cho tôi trong suốt 1 năm qua tôi vẫn phũ phàng chia tay em cho bằng được. Chẳng hiểu sao, nhìn những giọt nước mắt của em, tôi lại thấy lòng hả hê đến thế. Vợ tôi, nhất định phải còn là con gái.

Gạt bỏ hết mọi suy nghĩ về em qua một bên, tôi về chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc hẹn phỏng vấn ở vị trí mới trong 3 ngày sau đó. Tôi tin, trúng chức vụ mới này, tôi sẽ làm cho em phải lác mắt vì tôi xứng đáng với những thứ tốt hơn em gấp vạn lần. Tôi cho em biến mất khỏi cuộc đời tôi chỉ trong vòng một nốt nhạc. Nào ngờ đâu, kẻ bất ngờ mới chính là tôi. 3 ngày sau đó, tôi chỉn chu trong bộ comple bước vào phòng sếp tổng của công ty đó…

Mặt tối tái mét lại, hiện rõ sự hốt hoảng tột độ khi em, người con gái mà tôi phũ phàng đá phăng đi 3 ngày trước đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn ở vị trí cao nhất trong phòng phỏng vấn. Tấm bảng đề chức danh sếp tổng ở trước mặt em khiến tôi thực sự choáng váng. Trong suốt 1 năm qua, tôi không hề biết em có vị trí cao như vậy. Tôi vẫn cứ nghĩ như em nói, em chỉ là một cô nhân viên văn phòng bình thường. Cổ họng nghẹn cứng lại, tôi định bỏ đi thì em lên tiếng:

– Gặp lại người quen cũ mà không chào hỏi nhau được một câu hay sao? Anh nghĩ mình có đủ danh dự và lòng tự trọng để bước vào căn phòng này phỏng vấn khi nhân cách đã bị méo mó ư?

Nhìn em cười nhạt, tôi mau chóng bỏ chạy khỏi căn phòng đó. Thì ra ngày kỉ niệm đó, em đã định nói với tôi tất cả sự thật về công việc của em. Ngờ đâu, tôi đã khiến em bị tổn thương, đau đớn tột cùng chỉ vì một chữ “trinh”. Đột nhiên tôi thấy tim mình đau nhói, khóe mắt có thứ gì đó cay cay.

Tìm kiếm nâng cao: