Giấc mộng giàu sang… (Phần 1)

3:41 chiều 24 Tháng Tư, 2017

Một ngày sau đó không lâu, Điệp nhỏ giọng nói với cô: “Này, người đàn ông kia có vẻ thích cậu đấy, anh ta muốn bao cậu, nhờ mình hỏi xem cậu có đồng ý không?”…

Phần 1: Sa ngã

Nhìn xấp tiền toàn mệnh giá 500 nghìn trên tay, lòng Ly sung sướng nhưng cũng kinh hãi và hồi hộp lạ kì. Tay cô không tự chủ được nữa mà hơi run lên. Không thế sao được khi đây chính là số tiền cô bán “lần đầu tiên” mà có được!

Ly là sinh viên năm nhất một trường đao đẳng ở thủ đô. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê chậm phát triển, gia cảnh lại nghèo khó nhưng ông trời lại phú cho Ly một nhan sắc dễ dàng hấp dẫn ánh nhìn của đàn ông. Khi còn ở quê có không ít người khen Ly đẹp. Nhưng khi ấy ngoài thời gian học, cô lại lao vào phụ mẹ bán hàng mưu sinh, chẳng còn hơi sức đâu mà để ý quá nhiều. Được khen thì vui, chứ Ly cũng chưa ý thức được sâu sắc xinh đẹp thì sẽ đem lại những lợi ích gì.

Lên thành phố học, phòng kí túc xá của cô có một cô bạn tên Điệp. Điệp không những đẹp mà còn vô cùng sành điệu và tiêu tiền chẳng tiếc tay. Ban đầu Ly nghĩ, hẳn nhà Điệp rất giàu. Nhưng rất nhanh cô đã biết, nhà Điệp chẳng khá hơn so với nhà cô mà mọi thứ Điệp có được đều nhờ vào đàn ông!

Nhìn tủ quần áo chật ních váy vóc thời trang và bàn trang điểm đầy ắp phấn son của Điệp, Ly đâm mê mẩn. Không ít lần cô ngắm nghía với ánh mắt thèm thuồng. Cũng nhiều bận Ly bắt gặp cô nàng lúc tối muộn bước xuống từ một chiếc xe hơi bóng nhoáng. Khác với những cô bạn cùng phòng, không hiểu sao Ly không hề thấy coi thường và khinh bỉ cách sống ấy của Điệp.

Trong phòng, Điệp gần như qua lại với mỗi mình Ly. Có lần Điệp đã hỏi cô: “Muốn được như tớ không? Tớ giúp!”. Ly suy nghĩ không lâu rồi trả lời dứt khoát: “Muốn!”. Điệp hỏi Ly còn trong trắng không, cô đáp là còn. Điệp cười: “Tốt quá, lần đầu tiên rất có giá đấy, tớ sẽ giúp cậu tìm một người mua hào phóng!”.

giac-mon
Ảnh minh họa

Ly nhớ Điệp từng nói: “Bây giờ đàn ông chả quan trọng chuyện trinh tiết nữa, quan hệ trước hôn nhân đã trở nên quá phổ biến, sau này lấy chồng cậu cũng không cần lo. Chúng ta có hoàn cảnh khó khăn, nên tận dụng những ưu thế của mình để kiếm tiền trang trải cuộc sống mới là thông minh. Cậu nhìn xem, mấy cô bạn cùng phòng chúng ta cũng có đàn ông, rồi “lên giường” với nhau đấy chứ, nhưng mấy anh chàng sinh viên nghèo đó thì cho họ được cái gì? Sau này cũng đâu có tương lai, chỉ phí thời gian, phí cả nhan sắc tuổi trẻ!”. Ly gật đầu, thật lòng cô cũng nghĩ hệt như vậy.

Và người đàn ông giàu có mua “lần đầu tiên” của cô chính là do Điệp giới thiệu. Anh ta là bạn làm ăn với bạn trai của Điệp. Nói bạn trai cho oai chứ thực ra Ly thừa biết, gã ấy đã có vợ con, Điệp chỉ là bồ nhí mà thôi. Cơ mà gã ta cho Điệp tiền, thế là đủ. Điệp hài lòng với điều đó và Ly cũng đồng ý với cô bạn.

Ly dùng số tiền dễ dàng kiếm được đó để mua sắm rất nhiều quần áo, mỹ phẩm. Người con gái đẹp như cô sao có thể tách rời được những thứ ấy? Dần dần, cô không còn phải ăn ở những quán ăn bình dân với các món ăn khó nuốt hay chen chúc trên xe bus nóng nực, chật chội nữa. Cô có thể đi ăn ở nhà hàng có máy lạnh và gọi taxi mỗi lúc muốn ra ngoài. Có món tiền ấy, cuộc sống sinh viên của cô bỗng dưng trở nên “thượng lưu” hơn nhiều. Cô vô cùng vui sướng và yêu thích cuộc sống như vậy, chỉ mong nó cứ kéo dài mãi, nhưng tiền trong tay lại cứ ngày một vơi đi.

Một ngày sau đó không lâu, Điệp nhỏ giọng nói với cô: “Này, người đàn ông kia có vẻ thích cậu đấy, anh ta muốn bao cậu, nhờ mình hỏi xem cậu có đồng ý không?”. Nghĩ đến sau này có người cung cấp cho mình tiền tiêu xài thoải mái mỗi tháng thì đáy lòng Ly dậy lên phấn khích. Cô ngước nhìn Điệp: “Anh ta định cho mình bao nhiêu mỗi tháng?”. Điệp nói ra một con số khiến Ly mừng phát điên, còn lớn hơn số tiền cả năm gia đình chu cấp cho cô rồi ấy chứ!

“Nếu cậu khiến anh ta thích thì cậu còn được nhiều hơn thế, yên tâm đi, anh ta là người hào phóng!”, Điệp cười cười nói thêm khiến Ly vô cùng vui vẻ.

Sau đó là những tháng ngày Ly được người đàn ông kia bao nuôi. Ly chẳng quan tâm nhiều đến chuyện anh ta đã có gia đình. Cô vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời khiến anh ta rất thích. Có tiền, không chỉ vẻ ngoài thay đổi hoàn toàn, thời thượng và xinh đẹp lên gấp nhiều lần mà đời sống của Ly cũng trở nên sanh chảnh hơn trước. Không phải hàng hiệu thì cô không dùng, không phải là quán ăn sang trọng thì cô không bước vào, và không phải những cô bạn cũng “chất chơi” như mình thì cô không qua lại.

Ly không phải không biết những ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của các bạn cùng phòng chĩa vào mình, nhưng Ly khinh thường tất cả. Các cô ấy tưởng mình cao sang, tốt đẹp lắm hay sao? Thực ra chỉ là một đám ngu ngốc, không biết tận dụng những thứ mình có để kiếm tiền, lại đi cho không biếu không mấy gã đàn ông nghèo rớt mùng tơi, nhân danh một thứ nực cười gọi là tình yêu!

Mỗi lần gặp nhau ở khách sạn, người đàn ông kia thường đến đón Ly ở cổng trường, sau đó lại đưa cô về tận kí túc xá, vô cùng ga lăng. Những lúc ngồi cạnh anh ta trên chiếc xe BMW ấy, Ly không khỏi nghĩ tới một câu nói: “Thà khóc trong xe BMW còn hơn ngồi cười sau xe đạp”. Cô biết, không ít người phản đối quan điểm đó. Nhưng đó là bởi vì họ chưa cảm nhận được sức hấp dẫn mãnh liệt của vị trí ghế lái phụ trong chiếc xe BMW đắt tiền mà thôi.

Một người đàn ông với chiếc xe sang trọng, một cuộc sống giàu sang đẳng cấp, nếu ai đã từng sở hữu, sẽ chẳng bao giờ muốn từ bỏ, và kẻ chưa hề có được như cô, tất nhiên sẽ ngày đêm khao khát!

(Còn tiếp)

Tìm kiếm nâng cao: