“Gái nghèo như cô thì dù điện nước đầy đủ cũng không khiến tôi lên giường lần nữa đâu”

11:26 sáng 16 Tháng Một, 2017

“Phải để tôi nói ra cơ à? Được rồi. Gái nghèo như cô thì dù điện nước đầy đủ cũng không khiến tôi có hứng thú yêu lại lần thứ 2 đâu. Về đi”.

Quang là gã tay chơi khét tiếng nhưng bên ngoài, anh chàng tỏ ra mình là người đàn ông hào hoa, lịch thiệp. Quang yêu Linh đã được 1 năm, Linh là cô gái hiền lành, xinh đẹp, mỗi tội gia đình Linh nghèo, chả có tiếng tăm gì. Thực ra Quang chưa bao giờ về nhà Linh chơi nhưng nhìn cách Linh ăn mực, tiêu tiền, sống ở một phòng trọ bé tẹo là anh có thể đoán biết được. Hơn nữa nghe Linh nói rằng nhà cô không có điều kiện nên Quang cũng chả có ý định về ra mắt làm gì.
Quang có nhiều cô gái theo đuổi và ai anh cũng à ơi một tí. Quang nghĩ chả mất gì, sau này còn có cơ hội mà gọi các em ấy đi qua đêm khi bị người yêu giận. Thực ra thì Quang thấy Linh hay hay, giống như gái ngoan lạc giữa bầy gái hư nên anh muốn yêu để thay đổi cảm giác thôi chứ còn nói đến chuyện nghiêm túc thì còn lâu.
Linh không biết những điều đó, trong mắt cô, Quang là một người đàn ông tuyệt vời và cô rất muốn lập gia đình với anh. Thế mà đùng một cái, sau khi Linh đồng ý lên giường với Quang, anh biệt vô âm tín luôn.

Linh gọi điện cho người yêu, Quang không bắt máy, đến nhà thì không gặp, sợ Quang có mệnh hệ gì nên Linh đến thẳng cơ quan của Quang để hỏi. Nhưng cả tuần đứng chầu chực ở ngoài Linh vẫn không gặp được Quang. Cô không biết rằng Quang biết cô tìm anh nên tránh mặt, Quang cứ một là về sớm, hai là về thật muộn để Linh không thể nào tìm ra anh.

chong-lay-ten-nguoi-cu-dat-cho-con-gai-vua-sinh-de-tra-thu-toi
(Ảnh minh họa)

Thế mà hôm nay, khi Quang về nhà lúc 12h đêm thì đã thấy Linh đứng lù lù ở đo. Thấy Quang đi vào, Linh lao đến nức nở:
– Anh đây rồi, anh đi đâu mà em tìm suốt hơn 1 tuần nay thế?
– Đi làm chứ đi đâu. Đêm hôm không ngủ, đến đây làm gì?
– Em tìm anh, em sợ anh có mệnh hệ gì.
– Vỡ vẩn, thôi về đi, mà lần sau đừng có tìm tôi nữa.
– Anh… anh nói thế là sao? Có chuyện gì xảy ra à?

– Nói thế mà không hiểu à? Cô đúng là chậm tiêu quá đấy. Tôi không yêu cô nữa, chia tay đi.
– Vì sao hả anh? Anh khi nào cũng khen em xinh đẹp, hiền lành, bảo chúng ta sinh ra là để dành cho nhau cơ mà. Mà chúng ta cũng vừa lên giường với nhau và hứa hẹn cưới xin.
– Phải để tôi nói ra cơ à? Được rồi. Gái nghèo như cô thì dù điện nước đầy đủ cũng không khiến tôi có hứng thú yêu lại lần thứ 2 đâu. Về đi.
Đến đây thì Linh đã hiểu ra tất cả. Thì ra Quang không yêu cô vì cô nghèo, anh ta chỉ lợi dụng tình cảm của cô suốt thời gian qua mà thôi. Linh lấy lại bình tĩnh bảo:
– Được rồi, xem như tôi ngu, tôi nhìn nhầm anh suốt thời gian qua. Nhưng anh cũng nhìn nhầm tôi rồi đấy.
Nói rồi Linh vén váy, lôi ra một tờ giấy và một cái chìa khóa. Quang tò mò chưa hiểu chuyện gì thì Linh bảo:
– Đây là căn hộ cao cấp bố mẹ tôi tặng, còn đây là chài khóa xe hơi tôi mới mua. Cứ nghĩ mình sắp làm đám cưới đến nơi nên tôi mới định tạo cho anh bất ngờ, nhưng xem ra anh không có số hưởng rồi.
Quang dí mắt vào đọc, đúng là hợp đồng bàn giao căn hộ cho Linh. Quang ngẩn tò te nhìn Linh đi ra rồi bấm chìa khóa cái tách, chiếc xe hơi đỗ ở đầu ngõ sáng đèn Linh bước ra rồi phóng đi.
Lúc này Quang mới tỉnh ngộ chạy theo nói câu xin lỗi nhưng đã muộn mất rồi. Linh đã phóng xe đi mất dạng. Quang tiếc đứt ruột, những thứ Linh khoe, chắc phải cật lực làm 20 năm nữa anh mới có đủ hết, bởi tuy là gã trai có vẻ bề ngoài cuốn hút nhưng Quang chỉ là gã nhân viên quèn mà thôi, không có tài cán gì.
Sáng hôm sau Quang lại chạy đến căn phòng trọ của Linh tìm cô để nói câu xin lỗi nhưng đợi từ ngày này sang ngày khác cũng chả thấy tăm hơi của Linh đâu cả. 10 ngày sau thì Quang nhận được thiệp mời cưới của Linh, nghe đâu Linh chấp nhận sự mai mối của bố mẹ, lấy một người vừa đi du học ở Mỹ về, thế là giấc mơ đổi đời của Quang xem như chấm hết, tất cả cũng vì cái thói khinh thường người yêu và ham mê vật chất quá mức của anh mà thôi.

Tìm kiếm nâng cao: