‘Em đi rửa bát thuê giúp anh đi học anh cảm ơn, nhưng người như anh phải lấy con giám đốc’

9:15 sáng 15 Tháng Bảy, 2016

“Em đi rửa bát thuê giúp anh đi học 10 năm anh cảm ơn, nhưng người như anh phải lấy con gái giám đốc em ạ. Anh không thể có một người vợ chỉ mới học xong hết cấp ba.

Tôi và Văn là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, chúng tôi xuất thân từ một miền quê nghèo, lớn lên trong cảnh khổ cực. Nhà tôi nghèo nhưng vẫn còn đỡ hơn nhà Văn, bố Văn nát rượu, lại bồ bịch nên ngày nào mẹ con anh cũng chịu cảnh đòn roi vô lý. Văn nói rằng anh phải thoát khỏi vùng quê đó, vươn lên để đổi đời.

Thế nên Văn lao đầu vào học. Tôi cũng vậy. Nhưng đến lúc nhận kết quả chỉ có Văn đỗ đại học, tôi định sẽ thi lại vào năm sau nên khăn gói lên thành phố xin việc làm chờ cơ hội. Tôi có một người chú họ mở nhà hàng ở trên này nên xin đến rửa bát ở đây, Văn thì làm chạy bàn ở quán cà phê, đến những năm sau thì anh vừa chạy xe ôm vừa đi làm gia sư để kiếm tiền ăn học.

Nhưng Văn học khá vất vả nên không có thời gian để đi làm thêm nhiều. Thương anh, tôi cố gắng dành dụm tiền giúp đỡ anh một phần nào đó tiền sinh hoạt phí. Tôi cũng cố tích cóp một ít để gửi tiết kiệm. Mấy năm ở thành phố, tôi chỉ mua duy nhất cho mình 3 bộ quần áo mới và cứ mặc đi mặc lại. Tiền lương, thưởng từ ông chú họ, tôi dồn hết cho việc học của Văn. Thấy sự cực khổ của anh, tôi thương xót vô cùng. Văn bảo rằng anh cảm kích sự hy sinh của tôi, khi nào học xong, anh sẽ xin việc làm và cố gắng bám trụ lại thành phố rồi làm đám cưới với tôi để cho tôi một cuộc sống đầy đủ. Tôi đi làm ở thành phố 1 năm, thi lại nhưng vẫn trượt. Nản quá, tôi bỏ luôn việc học. Tôi định bụng đi làm thuê, tích trữ một số tiền rồi buôn bán gì đấy cũng được.

em-di-rua-bat-thue-giup-anh-di-hoc-anh-cam-on-nhung-nguoi-nhu-anh-phai-lay-con-giam-doc

Văn có một gia cảnh rất khó khăn nên anh luôn muốn vươn lên (Ảnh minh họa)

Thấm thoắt Văn cũng học xong đại học. Anh xin đi làm ở một công ty nhỏ được 2 năm thì dừng lại để học lên cao học. Tôi thương anh lại mang tiền ra giúp đỡ, khi thì mua đồ ăn, khi thì mua áo quần, lúc anh không có tiền trả tiền thuê nhà, tôi lại đứng ra trả giúp. Những lần như thế, Văn cứ nắm lấy tay tôi rồi bảo: “Cảm ơn em, em là ngườiphụ nữ tuyệt vời nhất mà anh biết”.

Rồi Văn lại học tiến sỹ, Văn bảo rằng phải cần một số tiền lớn để học xong bằng này. Công ty anh mới đi làm 1 năm nay cũng nói rằng, nếu anh hoàn thành xong bằng này thì sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Văn bảo học xong sẽ làm đám cưới vì chúng tôi yêu nhau cũng ngót nghét gần 10 năm rồi. Tôi cũng đã bước sang tuổi 30, không còn trẻ nữa. Tôi nghĩ, đằng nào chúng tôi cũng sẽ là vợ chồng sớm nên lấy cuốn sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu của mình để dành trong suốt 10 năm ra đưa cho Văn. Đây vừa là tiền đi làm vừa là tiền tôi được chú họ và mẹ bán mấy sào ruộng ở qurr cho để cất làm vốn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, đầu tư cho chồng mình thì sẽ an toàn.

em-di-rua-bat-thue-giup-anh-di-hoc-anh-cam-on-nhung-nguoi-nhu-anh-phai-lay-con-giam-doc1

Tôi vất vả đi rửa bát thuê để kiếm tiền nuôi anh ăn học (Ảnh minh họa)

Văn cầm cuốn sổ tiết kiệm của tôi thì rơi nước mắt. Anh bảo tôi tốt với anh quá, anh sẽ không quên ơn này. Thấm thoắt khóa học của Văn cũng đã gần kết thúc, anh cũng đã được đề bạt lên làm trưởng phòng, tôi cứ ngỡ hạnh phúc đã chạm đến tay mình thì một chuyện không ngờ lại xảy ra…

Tôi không thấy Văn đến phòng mình như mọi khi, 1 ngày rồi 2 ngày trôi qua, cũng không thấy anh gọi điện. Tôi gọi cho Văn thì không thấy anh bắt máy, cũng chả thấy nhắn tin lại. Tôi sợ Văn xảy ra chuyện gì bèn đến phòng anh đợi để gặp nhưng 3 ngày liền vẫn không thấy anh. Đến ngày thứ tư, tôi đợi ở ngoài cửa đến 11h đêm thì mới thấy Văn về. Trông anh vừa đi vừa cười rất hạnh phúc. Thấy tôi, Văn sững lại vài giây. Tôi chạy đến hỏi:

– Anh đi đâu mấy ngày nay mà em không liên lạc được thế? Có chuyện gì xảy ra với anh à?

– À… Anh bận công việc ấy mà. Em đến đây làm gì, khuya rồi.

– Em lo cho anh. Hơn nữa, em cứ sợ mình bị dính bầu rồi. Em thấy trễ mấy ngày rồi anh ạ…

– Hả? Em dính bầu ư? Không thể được. Em phải đi kiểm tra rồi phá đi. Sớm còn kịp.

– Sao lại phá? Chẳng phải mình gần cưới nhau rồi ư?

– Anh… Anh chưa có dịp nói chuyện với em, anh không thể cưới em được.

– Vì sao vậy? Chẳng phải anh nói học xong chúng mình sẽ cưới nhau ư? Vậy còn tiền em đưa anh thì sao? Công lao em nuôi anh ăn học suốt chừng ấy năm thì sao? Anh biết em phải nhọc nhằn như thế nào, tay em chai sần vì đi rửa bát mới kiếm được số tiền đó cơ mà?

– Em đi rửa bát thuê giúp anh đi học 10 năm anh cảm ơn, nhưng người như anh phải lấy con gái giám đốc em ạ. Anh không thể có một người vợ chỉ mới học xong hết cấp ba. Chênh lệch trình độ như thế về sẽ rất khó sống. Em nghĩ đi, anh nói gì em cũng không biết, không hiểu thì làm sao mà sống hạnh phúc với nhau được. Anh không muốn mình cưới nhau rồi lại bỏ nhau đâu.

em-di-rua-bat-thue-giup-anh-di-hoc-anh-cam-on-nhung-nguoi-nhu-anh-phai-lay-con-giam-doc2

Em đi rửa bát thuê giúp anh đi học 10 năm anh cảm ơn, nhưng người như anh phải lấy con gái giám đốc em ạ. (Ảnh minh họa)

– Thế còn cô gái kia? Vì cô ta là con giám đốc nên anh cưới phải không? Anh khinh em nghèo chứ gì?

– Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Anh và cô ấy đã đính hôn rồi. Em cũng nên thông cảm cho hoàn cảnh của anh. Chúng mình đã hết duyên rồi thì làm gì cũng chịu em ạ. Nếu em muốn lấy lại tiền, đợi anh cưới xong anh lấy tiền mừng cưới trả em, còn anh không thể cưới em được.

Tôi sốc ngất khi nghe những lời nói thản nhiên đó thốt ra từ miệng của Văn – người đàn ông tôi yêu suốt hơn 10 năm nay. Tôi đã hy sinh cả tuổi trẻ, ước mơ của mình cho Văn và cứ nghĩ rằng, như thế sẽ nhận lại được một kết cục hạnh phúc, nào ngờ… Âu cũng là bài học đắt giá cho kẻ ngu muội như tôi. Nhưng những kẻ trâng tráo, vô ơn bội nghĩa như Văn chẳng phải đáng bị trừng phạt lắm sao?

Giờ đây, Văn đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới với con gái giám đốc, còn tôi vẫn đang đau khổ và tuyệt vọng. Nếu như tôi mang bầu và trong người không còn đồng bạc nào thì tương lai của tôi quá mù mịt. Tôi nên làm gì bây giờ hả mọi người?

Tìm kiếm nâng cao: