Đêm qua tôi đã chủ động chuốc say người yêu để thử mùi vị “trinh tiết” nhưng kết quả khiến tôi vẫn sốc cho đến bây giờ

5:11 chiều 7 Tháng Mười Một, 2016

Cởi quần áo Linh ra, lòng tôi như reo vui miệng liên tục lẩm bẩm :”Đêm nay em sẽ là cửa anh, em sẽ không thoát khỏi tay anh đâu”.

Tôi quen Linh trong 1 lần vào siêu thị mua ít đồ, nhìn em vui tươi hồ hởi nhiệt tình tư vấn đã thế còn có nụ cười lại rất duyên nên tôi cứ bị hớp hồn. Sau lần đó hôm nào tôi cũng vào đó để mua thức ăn dù nhu cầu cần mua nhiều đến vậy. Lâu dần tôi lân la làm quen với em, xin được số của em rồi nhắn tin nói chuyện.

Lúc đó tôi chỉ có 1 mong muốn duy nhất là được làm bạn trai của em. Tôi lên chiến dịch cửa cẩm ngày nào cũng chai mặt trồng cây si và cuối cùng sau 4 tháng ròng rã tôi đã được em nhận lời. Khỏi phải nói tôi đã vui và hạnh phúc nhiều đến thế nào.

dem-qua-toi-da-chu-dong-chuoc-say-nguoi-yeu-de-thu-mui-vi-trinh-tiet

(Ảnh minh họa)

Linh là 1 cô gái ngoan ngoãn hiền lành, tôi phải công nhận điều đó. Em không dễ dãi nên tôi càng trân trọng, tôi nghĩ 1 người như em chắc chắn vẫn còn trinh nguyên. Tôi nghĩ bụng sau này tôi sẽ không để lỡ cơ hội được làm người đàn ông đầu tiên của em. Chính vì vậy tôi luôn đối xử rất tốt với Linh để em tin tưởng mình.

Yêu nhau được 4 tháng nhưng mọi thứ mới dừng lại ở việc nắm tay và chạm môi nhẹ vào má em. Linh là 1 cô gái khá khó tính em nói em chưa sẵn sàng cho mọi việc nếu như tôi thực sự yêu em thì em bảo tôi nên chờ đợi.

Có hôm sinh nhật em tôi đã kỳ công chuẩn bị 1 bữa tiệc nhỏ với ánh nến lung linh và hoa hồng trải khắp nơi. Tôi hi vọng em sẽ cảm động rồi cho tôi tiến xa hơn, nhưng ăn uống xong xuôi khi chỉ còn có hai người ngồi sát nhau tôi nhìn sâu vào mắt em rồi nói:

– Đêm nay em ở lại đây nhé, anh muốn được ôm em ngủ 1 hôm.

– Không được đâu em mà không về cái Huyền nó mắng chết, hai đứa đã có 1 nguyên tắc chung đó là không được đi qua đêm bên ngoài. Anh đừng buồn nhé.

– Anh sẽ buồn đấy anh muốn được ở bên em cơ.

– Em đã nói là không được mà. Anh mà như vậy em sẽ giận đấy, nếu yêu em anh hãy cố chờ đi.

– Nhưng anh muốn, lúc nào anh cũng muốn được gần em. Sao em cứ khó khăn với anh như vậy?

– Chờ đến lúc thích hợp em sẽ ở cùng anh còn bây giờ thì chưa được.

Nói rồi Linh đứng dậy ôm bó hoa tôi tặng đi ra khỏi cưa rồi ngoái lại mỉm cười bảo:

– Đêm nay em rất vui, em về đây. Anh ngủ ngon nhé.

– Để anh đưa em về.

– Dạ thôi em có xe đây rồi. Anh cứ nghỉ ngơi đi mai còn đi làm.

Đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều để có được em mãi mãi tôi phải có được trinh tiết của em. Khi đó em sẽ là của tôi mãi mãi, nghĩ vậy tôi vẫn không chịu bỏ cuộc. Mấy tuần sau, nhân lúc được nhận lương tôi rủ em đi liên hoan, hôm đó chúng tôi vui và uống khá nhiều. Tôi cố tình chuốc cho em say vì tửu lượng của em rất kém.

– Em không uống được đâu.

– Anh chứ ai mà em phải sợ, lâu lâu cũng phải xõa 1 hôm chứ.

Em nhìn tôi cười tít mắt:

– Thôi được chỉ hôm nay thôi nhé.

– Ừ anh biết rồi.

– Nếu em say anh hứa sẽ đưa em về phòng với Huyền nhé.

– Đồng ý.

Chờ em lâng lâng tôi đưa em vào nhà nghỉ, lúc này em chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Tôi hớn hở cởi hết đồ em ra, tắt ngấm điện rồi leo lên giường. Tôi không dám bật đèn vì sợ em tỉnh giấy. Tôi run rẩy cởi áo rồi cởi quần mình ra.

– Đêm nay em sẽ là của tôi, em sẽ không thoát khỏi tay anh đâu. Anh thèm được nếm mùi trinh tiết từ lâu lắm rồi.

Nói rồi tôi 1 mình hành sự, mặc kệ em nằm say không biết gì. Nhìn bầu ngực căng tròn của em tôi lại càng có cảm hứng. Tôi say sưa làm chuyện đó, đến khi xong xuôi mọi việc nhìn lên ga giường chẳng thấy giọt máu đó đâu.

Tôi sửng sốt vì mình bị lừa, nhìn gần ‘chỗ ấy’ của em lúc này tôi mới nhận ra 1 đang bị đau. Tôi đoán là zona thần kinh hay giờ leo gì đấy, trong lúc hành sự vô ý tôi đã làm nát bét chúng ra. Nhìn Linh say sưa ngủ tôi vừa thấy có lỗi vừa thấy giận, tôi giận vì em đã lừa dối tôi nên tôi đã bỏ ra về mặc kệ em nằm trơ trọi 1 mình trong nhà nghỉ.

Xuống lễ tân tôi thanh toán tiền phòng trước rồi nhắn cho em 1 cái tin: “Em làm anh thất vọng quá, vậy mà anh cứ nghĩ em vẫn còn trinh cơ đấy”. Tối đó tôi về nhà lăn ra ngủ như chết vì rượu đã ngấm và người cũng đã được thỏa mãn. 8 giờ sáng hôm sau, tôi thấy có tiếng tin nhắn là của em… Tôi nín thở đọc vì tôi biết em sẽ chửi bới tôi nào ngờ đập vào mắt tôi là dòng chữ:

– Tôi không ngờ anh lại bỉ ổi như vậy. Sở dĩ tôi không cho anh chạm vào người là nghĩ cho anh đấy. Chuyện đến mức này thì tôi cũng nói luôn, tôi bị sùi mào gà và đang chờ kết quả xét nghiệm bệnh lậu. Lần này là do anh chuốc lấy đấy nhé, tôi không có lỗi gì đâu đấy.

Điện thoại tôi rơi vỡ, tay chân run rẩy tôi nhớ đến đám vết thương tối qua. Tôi không nhìn kỹ vì không nghĩ rằng Linh lại mang căn bệnh khủng khiếp đó. Nghĩ đến thôi tôi đã rùng mình, giờ tôi biết phải làm sao đây?

Tìm kiếm nâng cao: