Đau khổ khi yêu nhầm người yêu của chị

9:21 sáng 25 Tháng Hai, 2016

Từ hôm ấy, tôi thường xuyên để ý đến chuyện tình cảm của chị, thật ra là để ý đến anh. Chị hồn nhiên kể với tôi mọi chuyện, không giấu giếm điều gì. Nghe chị kể mà lòng tôi đau nhói. Tôi thường lấy cớ để gặp anh, như bảo chị mời anh đến nhà, hay rủ anh chị cùng đi chơi, xem phim. Chỉ cần được gặp anh, tôi như trở thành con người khác, không cần nghĩ đến kết quả thế nào.

Tôi năm nay 23 tuổi, công việc ổn định, ngoại hình khá. Xung quanh, cũng có một vài người tán tỉnh nhưng không hiểu sao, tôi vẫn chưa rung động trước ai. Có lẽ vì định mệnh đã cho tôi gặp phải người đàn ông mình yêu trong hoàn cảnh éo le nhất.

Bố mẹ tôi tách ly khỏi vùng quê nghèo lên thủ đô lập nghiệp, nên trong số các anh chị em, bố tôi là người khá nhất. Tôi may mắn có được cuộc sống đủ đầy hơn mọi người ở quê, nên vì thế, tôi rất thương chị em họ cùng trang lứa.

Cùng sống với gia đình tôi, là một người chị họ con bác ruột. Chị tuy hơn tôi nhiều tuổi hơn, nhưng rất trẻ trung, xinh đẹp. Học hết đại học, chị dọn khỏi kí túc xá đến ở cùng chúng tôi, tiện cho công việc.

Là con một nên khi có chị đến ở cùng, có người bầu bạn, tôi vô cùng sung sướng. Tôi chia sẻ với chị mọi thứ, từ quần áo đến nữ trang. Chị là người hiểu chuyện, sống biết điều và tình cảm nên được lòng mọi người. Tôi cũng học theo chị cả cách ăn ở, đối nhân xử thế. Chị em thân thiết như thể ruột thịt.

dau-kho-khi-yeu-nham-nguoi-yeu-cua-chi
Nhìn hai người quấn quýt bên nhau mà lòng tôi đau nhói (Ảnh minh họa)

Nhưng một ngày, chị dẫn người yêu về ra mắt gia đình tôi. Trong phút đầu tiên gặp người đàn ông đó, tim tôi đã biết rung động. Anh có phong thái mạnh mẽ, quyến rũ và rất tri thức. Cả nhà ngồi nói chuyện vui vẻ, anh hỏi thăm công việc của tôi, nhưng tôi không còn nhớ gì, ngồi như người mất hồn. Cho tận lúc ra về, tôi mới chỉ kịp nhớ ra tên anh là Q.

Từ hôm ấy, tôi thường xuyên để ý đến chuyện tình cảm của chị, thật ra là để ý đến anh. Chị hồn nhiên kể với tôi mọi chuyện, không giấu giếm điều gì. Nghe chị kể mà lòng tôi đau nhói. Tôi thường lấy cớ để gặp anh, như bảo chị mời anh đến nhà, hay rủ anh chị cùng đi chơi, xem phim. Chỉ cần được gặp anh, tôi như trở thành con người khác, không cần nghĩ đến kết quả thế nào.

Càng ngày, tôi càng ghen tỵ với chị khi hai người họ dành cho nhau những tình cảm mặn nồng, quan tâm thân thiết. Tôi đau khổ khi nhận ra mình đã yêu anh, yêu một người không nên yêu. Nhưng tôi không thể nào ngừng được tình cảm của mình. Hình như Q. cũng nhận ra điều đó.

Anh cố gắng giữ khoảng cách với tôi, hạn chế gặp tôi ít nhất có thể, làm tôi phát điên lên. Cho đến hôm ấy, khi anh chị giận dỗi nhau, chị bỏ về quê, anh đến nhà tôi tìm chị. Khi thấy tôi chỉ có một mình ở nhà, anh định bỏ đi, nhưng tôi đã giữ tay anh lại.

Tôi nghẹn ngào nói với anh tình cảm của mình, òa khóc nức nở. Anh bối rối giải thích, nhưng tôi lao vào ôm anh, hôn anh. Tôi cầu xin anh cho tôi được ở bên anh một lần giống như chị. Chiều hôm ấy, anh đã là của tôi trọn vẹn. Khi tỉnh dậy, anh áy náy xin lỗi rồi vội vã bỏ đi.

Tôi đã có được anh một lần như đúng mong muốn, nhưng trong lòng, tôi vừa thỏa mãn, lại vừa đau đớn. Tôi trách số phận quá éo le khiến tôi gặp anh trong hoàn cảnh đó. Giờ đây, tôi không biết phải đối mặt với chị họ, với anh thế nào. Có lẽ tôi nên vào trong Nam một thời gian để nguôi ngoai….

Tìm kiếm nâng cao: