“Đàn ông yêu vì những thứ phụ nữ có, chứ không phải là những thứ phụ nữ đã từng dành cho họ, em ạ!”

3:01 chiều 8 Tháng Năm, 2017

Đàn ông có công việc tốt, có năng lực, ai muốn lấy một cô vợ thất học, con buôn, gia cảnh còn nghèo khó! 

Cô không bao giờ có thể tin được, anh lại có thể nói lời chia tay với mình. Lí do vô cùng ngắn gọn, đơn giản và cũng “kinh điển”: “Anh hết yêu em rồi!”.

Đúng, hết yêu thì gượng ép ở bên nhau làm gì cho khổ sở cả hai? Hết yêu thì nên thoải mái buông tay, để mỗi người đi tìm hạnh phúc mới, không phải sao? Nhưng cô làm thế nào để cam tâm đây? Khi cô đã dành cho anh 7 năm thanh xuân, hết lòng hết dạ vì anh, yêu anh hơn cả chính bản thân mình?

Cô làm sao quên được những tháng ngày mình miệt mài đi lấy hàng, bán hàng, chẳng quản ngày đêm, kiếm tiền nuôi anh ăn học. Gia đình cô nghèo khó, học hết cấp 3, cô phải dừng việc học, lao vào đời kiếm kế mưu sinh. Và cô gặp anh, chàng sinh viên đại học mang trong mình chí hướng lập thân lập nghiệp.

Gia cảnh anh cũng không hơn gì nhà cô, bố mẹ chu cấp hàng tháng ít ỏi, anh phải làm thêm đến cật lực mới mong duy trì được việc học. Nhưng từ khi yêu cô, vấn đề kinh tế đã có cô lo, anh chỉ việc yên tâm học hành, có thời gian thì ra ngoài giao lưu với bè bạn, hưởng thụ cuộc sống sinh viên vô ưu vô lo. Cô mừng vì mình đã giúp được bạn trai, chẳng bao giờ tính toán chi li với anh. Bởi đã yêu thì sao phải quan trọng thiệt hơn, và bởi anh luôn thì thầm bên tai cô lời hứa hẹn ngọt ngào, sau này ra trường đi làm, anh nhất định sẽ bù đắp lại cho cô tất cả.

dan-ong-yeu-vi-

Ảnh minh họa

Cô và anh cứ yêu nhau như thế, cô cứ hi sinh quên mình vì bạn trai như thế, anh cũng thoải mái đón nhận như thế, cho đến khi anh tốt nghiệp, bắt đầu kiếm việc đi làm với số lương ít ỏi, rồi công việc ổn định hơn, anh dần được cấp trên coi trọng, sự nghiệp đã có những khởi sắc bước đầu. Nhoáng cái mà đã 7 năm qua đi, cô mỉm cười nghĩ thầm, bây giờ là lúc công lao vun trồng của cô thu được trái ngọt mát lành rồi. Nhưng không ngờ, điều anh hứa đền đáp cho cô, lại là một lời chia tay nhẹ bẫng.

Cuộc sống khắc nghiệt đã tôi luyện bản tính cô trở nên cứng cỏi, tự lập và mạnh mẽ. Cô có oán hận, có trách móc, có giận dữ anh, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô hẹn gặp anh một lần cuối cùng. Anh đồng ý.

“Nghe nói anh đã có bạn gái mới?”, cô hỏi chỉ để hỏi mà thôi, chứ anh vừa nói chia tay vạch rõ quan hệ với cô xong thì rầm rộ công khai bạn gái mới trên facebook, ai mà chẳng biết. Cô gái đó làm cùng công ty với anh, trẻ và khá xinh đẹp, nghe bạn bè anh nói thì gia đình cũng có điều kiện.

“Ừ”, anh chậm rãi đáp lời, không chút trốn tránh. Nói xong thì cả 2 người cùng im lặng. Thực sự cô hẹn anh đến cũng chẳng có lời nào đặc biệt muốn nói, trách thì cũng trách rồi, đâu có thay đổi được thực tại. Nhưng anh có vẻ thấy mình là kẻ có lỗi, nên chủ động mở lời: “Anh xin lỗi em vì tất cả, là anh sai, anh khiến em tổn thương, nhưng tình cảm là thứ không thể nói trước được…”.

Cô cười nhạt, chẳng nói gì, đúng hơn là không biết nói gì. Anh thấy vẻ mặt của cô thì tiếp tục an ủi: “Em là người con gái tốt, rồi em sẽ tìm được hạnh phúc, anh thật lòng mong điều đó… Anh cũng muốn cho em một lời khuyên, tất nhiên em nghe hay không là tùy em…”.

Anh ngập ngừng một lát rồi thở dài: “Sau này yêu ai, đừng nên hi sinh vì họ quá nhiều, phải nghĩ đến bản thân mình trước tiên, em có hiểu không? Đáng nhẽ khi trước, sau khi kiếm được chút tiền thì em nên nghĩ tới việc học đại học, rồi đi làm, phấn đấu cho sự nghiệp, như thế địa vị xã hội của em cũng được nâng cao hơn nhiều. Chứ đâu như bây giờ, không học vấn, công việc thì buôn bán nhỏ bấp bênh, sẽ bị người khác coi thường…”.

Cô nghe đến đây thì ngẩng phắt đầu lên nhìn anh ta. Nghe tiếng thở dài thương cảm của anh phát ra, trong lòng cô thực sự muốn cười thật to. Sao anh ta có thể nói với cô những lời như vậy?

Giọng anh ta vẫn đều đều vang lên: “Đàn ông yêu vì những thứ phụ nữ có, chứ không phải là những thứ phụ nữ đã từng dành cho họ, cô gái ngốc nghếch ạ. Ong bướm yêu hoa cũng là vì hoa đẹp và hoa cho chúng mật ngọt, hoa tàn hoa héo làm sao còn ong bướm nào muốn, dù trước đó những bông hoa ấy rút sạch mật ngọt nuôi chúng đi chăng nữa. Tương tự, đàn ông có công việc tốt, có năng lực, ai muốn lấy một cô vợ thất học, con buôn, gia cảnh còn nghèo khó! Em có hiểu những điều anh nói không? Anh cũng là vì muốn tốt cho em nên mới tâm sự chân thành như vậy…”.

Lời còn chưa nói hết, khuôn mặt sáng sủa của anh ta đã lĩnh trọn cốc café nóng từ cô. “Anh nhanh quên nhỉ, anh làm gì có tư cách để nói những điều đó với tôi!”, cô gằn từng tiếng, xoay người chẳng thèm nhìn lại. Đúng, ai cũng có thể nói, trừ anh ta!

Sau khi đã bình tĩnh lại, cô lại muốn bật cười. Anh ta nói đều đúng cả, quả là “tâm sự chân thành”. Nhưng dường như anh ta đã quên mất một điều, thời điểm cô đang vắt kiệt lòng mình vì anh ta ấy, dù có kề dao vào cổ chắc gì anh ta đã dám mạnh miệng nói ra những lời khuyên thấm thía như vừa rồi!

Tìm kiếm nâng cao: