Đá người yêu 11 năm để lấy con gái phó giám đốc và món quà cưới long trọng mà bạn gái cũ mang đến lúc đón dâu

8:54 chiều 13 Tháng Mười Một, 2016

Tôi có một mối tình sâu đậm với Liên được 11 năm, 3 năm học phổ thông, 4 năm học đại học rồi thêm cả 4 năm ra trường và đi làm nữa. Giờ tôi và Liên đều đã 28 tuổi, cái tuổi vừa đẹp để kết hôn. Nhưng rồi mọi thứ dần đổi khác từ ngày tôi bắt đầu đi làm.

Tôi và Liên cùng sinh ra trong một vùng quê nghèo, sống trên mảnh đất cằn cỗi ấy chúng tôi thương yêu nhau như những người bạn sau đó đồng cảm và rồi yêu nhau từ tình yêu của cô cậu học trò còn non nớt ấy. Yêu nhau từ ngày còn học cấp 3 nên tình yêu đấy vô cùng trong sáng. Thế rồi cả hai cùng đỗ đại học ở thủ đô, cùng khăn gói xuống học và bên nhau thêm 4 năm dài nữa.

Rồi chúng tôi cũng ra trường, cũng tìm cho mình một công việc ổn định. Sau khi ra trường được gần 3 năm thì Liên bắt đầu giục giã tôi chuyện cưới xin, cũng chỉ vì với cái tuổi của em ở quê nào đâu có còn trẻ trung gì nữa. Còn tôi thì vẫn muốn hoãn binh, hoãn được thời điểu nào hay thời điểm đó. Kể ra cũng không phải tôi không còn yêu Liên mà chỉ là tôi đang cố gắng tìm được một chỗ đứng tốt hơn trong công ty.

Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp, tình yêu của tôi với Liên vẫn tiếp tục.

Tôi đã tính cuối năm sẽ ngỏ lời để cưới Liên về làm vợ. Nhưng người tính nào có bằng trời tính. Đúng cái lúc tôi vẫn còn đang suy tính, còn đang lưỡng lự đó thì tôi lại quen với Nga, cô con gái rượu của phó giám đốc công ty tôi. Nga không quá xinh xắn nhưng em lại là một cô gái sành sỏi và thông minh. Đã thế em còn mang cả cái danh là con gái sếp thật sự ai mà không mê cho được. Trong cái đám lộn xộn đó, cũng chẳng hiểu sao em lại chọn và để ý đến tôi. Tôi cứ ngỡ như mơ vậy khi thấy mình đang tự dưng vớ được miếng mồi ngon.

Vậy là tôi nhẫn tâm, tìm cách để khiến cho Ngân cắn câu mình, và cũng tính luôn kế để chia tay với cô người yêu gắn bó suốt 11 năm trời đằng đẵng là thế. Tôi nói lời chia tay với Liên nhanh chóng và phũ bỏ em như một món đồ cũ. Tôi biết tôi có lỗi với em, nhưng không thể làm cách nào khác được. Tôi đành phải chấp nhận chỉ có cách đó thì Nga mới có thể giúp tôi có cơ hội phát triển cũng như thăng quan tiến chức.

Tôi nhanh chóng tìm đến Liên để chia tay, lúc đó Liên khóc, níu kéo tôi cũng nhiều. Nhưng tôi quyết định rứt áo ra đi. Chỉ có lấy Nga thì tôi mới có cơ hội này thôi, đây cũng chính là cơ hội duy nhất của tôi. Tôi tổ chức đám cưới với Nga ngay sau đó chưa đầy 2 tháng. Có vẻ khá nhẫn tâm với mối tình 11 năm của mình. Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, cả bên gia đình Nga đều giục cưới rồi. Còn gia đình Liên tôi có về quê cũng không dám sang nữa. Bố mẹ tôi có nói ở quê người ta dị nghị nhiều lắm. Tôi nào có thời gian mà quan tâm nhiều chuyện đến vậy. Tôi chỉ quan tâm cái việc mình sắp có một cơ hội, sắp có chỗ đứng tử tế và thoát khỏi cái cảnh nghèo hèn mà thôi.

da-ngoi-yeu

Đám cưới của tôi diễn ra tại một nhà hàng sang trọng, rất đông quan khách của hai bên. Đến giờ tôi đi đón dâu bên nhà gái, đến nhà vợ quả thật một khung cảnh hoàn toàn khác biệt, gia đình em giàu có nên đám cưới quả cũng hơn người. Thế nhưng vừa bước vào tôi chết điếng khi thấy tình cũ của mình ở đó, người tình 11 năm mà tôi đã bỏ rơi sao lại có mặt ở đám cưới tôi lúc này. Tôi đâu có mời cô ấy. Đang cái lúc tôi hốt hoảng thì em đến cạnh tôi rồi cầm ly rượu đưa lên rồi bình tĩnh nói:

– Ngày vui của anh sao không mời em vậy?

– Anh, anh…

– Thôi không sao, nay em có chuẩn bị một món quà cưới long trọng tặng anh đây.

– Đâu cơ?

Em đi thẳng ra chiếc xe đón dâu của tôi, tôi chỉ đi theo chứ không hỏi thêm gì. Rồi em cầm bật lửa châm ném vào chiếc xe xịn đó. Tôi nhìn tròn mắt khi chiếc xe bắt đầu bốc cháy vì em đã đổ dầu vào lúc nào không hay. Tôi lắp bắp hỏi em:

– Em, em làm cái gì vậy?

– Anh còn chưa nhìn rõ sao? Quà cưới đấy, là quà cưới em tặng anh đấy, tặng người đàn ông em bỏ 11 năm tuổi xuân của mình ở bên đó.

Gia đình vợ tôi chạy ra nghe được hết câu chuyện đó. Lúc này dường như mọi người mới hiểu cậu chuyện xảy ra. Hiểu rằng tôi là kẻ phụ bạc, bỏ rơi mối tình kéo dài đến 11 năm của mình chỉ để lấy con gái rượu của phó giám đốc. Chắc chắn họ cũng hiểu thừa lý do tôi làm điều đó. Nga ném về tôi cái nhìn khinh bỉ, em thẳng thừng tuyên bố hủy hôn. Còn bố em thì đứng trước mặt tôi nói: “Cậu chuẩn bị viết đơn xin nghỉ việc đi, đừng để tôi phải cho thôi việc”.

Mọi người rời khỏi, một mình tôi vẫn mặc nguyên bộ quần áo chú rể quỳ sụp xuống. Thế là tôi mất tất cả rồi. Chỉ vì 1 phút lòng tham trỗi dậy mà tôi mất tất cả như thế. Tôi chẳng còn gì, công việc không , người yêu không, vợ cũng không. Một kẻ bơ vơ hoàn toàn, ngay cả đến về quê tôi cũng không còn mặt mũi nào mà đi về khi bà con hàng xóm ai cũng trách tôi là kẻ phụ tình, bạc nghĩa. Càng nghĩ tôi càng thấy đau đớn, rồi cuộc đời tôi sẽ ra sao những ngày tiếp theo đây, chỉ vì một lần dại dột phản bội mối tình sâu đậm của mình mà tôi phải trả cái giá đắng chát quá.

Tìm kiếm nâng cao: