Cuối cùng… ngày anh cưới cũng tới nhưng cô dâu không phải là em!

4:07 chiều 14 Tháng Sáu, 2015

Một lần nắm tay nhau, tưởng cả đời sẽ bên nhau mãi mãi. Hóa ra mãi mãi chỉ là một khoảng thời gian có giới hạn mà ta mãi mãi nhớ về.

Chúng tôi hay ngồi bên nhau, sân nhà anh, hay sân nhà tôi, rồi nhìn đến căn nhà của người kia, và bàn tính chuyện tương lai. Nhà hai đứa cùng xóm, chỉ cách nhau năm chục mét hơn. Chúng tôi hay bảo nhau, đợi sau này kết hôn, sẽ làm rạp đám cưới nối từ nhà anh lên tới nhà tôi, sau đó mời hai họ đến chung vui cùng một ngày. Nhà gần nhau, nên sau này sẽ sống một tuần ở nhà anh, một tuần ở nhà tôi, cho trọn vẹn cả hai đàng.

Năm đó tôi mười tám tuổi, trong đầu vẽ ra đủ hình ảnh ngọt ngào. Đẹp nhất khi người ta yêu nhau, là những khoảnh khắc cùng nhau nói về tương lai.

Tôi và anh đều nói ghét váy cưới màu mè, sau này cưới thì chỉ dùng váy trắng, tóc để tự nhiên đừng búi lên cho già, trang điểm nhạt thôi không cần gây chú ý. Tôi bảo sẽ cầm bó hoa hồng trắng, vì hồng trắng biểu đạt “ngoài anh ra không ai xứng đáng với em, và cũng duy nhất em có thể đi bên anh cả đời”.

Cuối cùng đám cưới ấy cũng đến, cô dâu mặc váy cưới trắng tinh khôi, bó hồng trắng quấn ruy băng xanh thẫm. Cô dâu trang điểm nhạt, không búi đầu, gương mặt cười yên ấm. Và tôi ở đây là khách mời, đến dự đám cưới anh, mang theo mối tình cũ chôn vào dĩ vãng.

Tôi nhìn họ, anh và cô ấy, hai người đang nhìn nhau cười trìu mến, như có thể từ đôi mắt mà nghe thấy những điều ngọt ngào trong lòng nhau. Tôi chợt thấy chua xót, cay cay sống mũi.

cuoi-cung-ngay-anh-cuoi-cung-toi-nhung-co-dau-khong-phai-la-em

Nguồn Internet

Anh vô tư mời tôi đến đám cưới, bởi hai đứa đã chia tay hai năm hơn rồi. Có lẽ anh nghĩ lòng tôi đã bình lặng, giống như anh, chẳng còn vướng bận nữa.

Giá tình yêu như phương trình phản ứng hóa học, nắm lý thuyết là có thể cân bằng. Khi một người hết yêu, người kia cũng tự động không thương nhớ gì nữa. Thật buồn vì điều đó không thể. Chuyện tình cảm, hai người còn bên nhau là do hai người quyết định, nhưng hết duyên hết yêu thì lại do số phận. Chẳng ai níu kéo được những điều vốn phải ra đi. Như năm tôi hai mươi đó, anh hết yêu tôi, anh không giữ được trái tim đầy ắp tình cảm nữa, còn tôi thì chẳng giữ nổi người cần ra đi.

Hôm nay anh ở bên cô ấy, mỉm cười, an yên và đầm ấm, mừng cho anh đã tìm được duyên nợ. Chua xót và cũng thêm động lực cho mình bước ra khỏi quá khứ. Những chuyện đã qua chỉ nên còn nhớ, chứ đừng nên còn đau.

Còn nhớ hôm nọ đọc được một topic, khi người yêu cũ kết hôn thì sẽ làm gì, mọi người đều nửa đùa nửa thật trù ẻo hay nói mấy câu thật sốc. Thực tình thì khi biết người yêu cũ mà-mình-còn-thương kết hôn, chẳng ai còn tâm tình mà cay nghiệt. Phần lớn người ta đều sẽ hồi tưởng lại những kỷ niệm cũ, rồi tự xót thương cho chính mình.

Như tôi ở đám cưới anh hôm qua, không chúc phúc, cũng chẳng trách móc. Chúng tôi đã chia tay nhau, không ai còn vị trí nào trong cuộc đời người kia ngoài đôi điều đã cũ. Ai cũng có quyền bước tiếp khi mối tình cũ đã qua đi.

Tôi cũng có quyền hạnh phúc, chỉ là do tôi quá yếu đuối nên vẫn đau lòng không buông được quá khứ. Nhưng anh lấy vợ rồi, tôi chẳng còn mơ tưởng gì nữa. Không còn mơ một ngày anh xuất hiện trước thềm nhà, nói “mình làm lại nha em”. Không còn mong ngóng biết đâu trong một đêm mất ngủ nào đó, lại nhận được tin nhắn từ anh. Càng không hy vọng rồi lại một ngày được ngồi cùng nhau bên đống lửa, nói những chuyện tương lại tươi đẹp nơi hai đứa gọi tên nhau mỗi sáng.

Khi người yêu cũ kết hôn, là lúc trái tim ta nhận được câu tạm biệt dứt khoát nhất, là lúc chúng ta thôi không cố chấp nữa. Dù có đau, nhưng rồi một ngày chúng ta cũng sẽ như họ, tìm thấy duyên phận đích thực của mình, và chìa bàn tay cho người ấy đeo nhẫn.

Theo Vbizz

Tìm kiếm nâng cao: