Cuộc đụng độ bất ngờ tại nhà hàng của vợ đại gia với người tình nghèo mình đã bỏ rơi khi xưa

2:50 chiều 27 Tháng Ba, 2017

Nếu như ngày đó cô kiên định với lựa chọn của mình, không bỏ anh để lấy chồng đại gia, thì giờ đây người phụ nữ ngồi bên cạnh anh phải là cô mới đúng!

Kết hôn 6 năm, cô đã có 3 đứa con với chồng. Cuộc sống hôn nhân của cô cả ngày chỉ xoay quanh con cái. Một đứa trẻ đã đủ khiến người mẹ bận rộn, huống gì ba đứa. Đấy là nhà cô còn có người giúp việc, nếu một mình thì không biết cô sẽ phải làm sao.

Ngày ấy lấy chồng… Mỗi khi nghĩ lại quãng thời gian đó, cô lại không kìm được mà xót xa. Cô đã rời bỏ người yêu 3 năm, nghe lời bố mẹ để lấy người chồng hiện giờ. Chồng cô là con trai một gia đình giàu có, bề thế nức tiếng.

Hồi ấy vừa gặp nhau trong một buổi tụ họp bạn bè, chồng cô đã say mê nhan sắc dịu dàng, thanh thoát của cô và tấn công tới tấp. Bố mẹ cô vừa hay đang phản đối bạn trai lúc ấy của cô, vì cho rằng anh không có tiền đồ, công việc chỉ đủ ăn, lại là người tỉnh lẻ chẳng có lấy một mảnh đất cắm dùi. Ông bà gây áp lực bắt cô phải chia tay bạn trai và qua lại với chàng công tử nhà giàu kia. Cô đứng giữa bên tình bên hiếu, lại cảm thấy tương lai với bạn trai quá mức mịt mù, nên đã chấp thuận yêu cầu của bố mẹ. Sau đám cưới hoành tráng với chồng giàu, về làm vợ đại gia, từ ấy cô cũng không còn gặp lại người đàn ông ấy nữa.

Kết hôn xong, mẹ chồng muốn cô nghỉ việc ở nhà, bà nói số tiền lương ba cọc ba đồng cô kiếm được chẳng đủ ăn sáng . Chồng cô cũng đồng tình, bố mẹ cô khuyên nên nghe lời nhà chồng, thế là cô nghỉ việc. Mẹ chồng nói muốn có nhiều cháu, và cô sinh liền 3 đứa con trong có 6 năm. Nhan sắc của cô “xuống cấp” nghiêm trọng, 3 đứa trẻ quấn chân khiến cô gần như xa rời cuộc sống bên ngoài. Cô chẳng có tiếng nói trong nhà, mẹ chồng coi thường, chồng thì hờ hững lạnh nhạt.

cuoc-dung-do-bat-

Ảnh minh họa

Tối hôm nay, chồng cô đã hứa sẽ về sớm đưa 4 mẹ con đi ăn nhà hàng, nhưng cuối cùng anh ta lại thất hẹn. Cô cười nhạt, cũng chẳng mấy bất ngờ với điều đó. Thời gian cô hạnh phúc với chồng chỉ được 1 năm, từ khi cô sinh bé đầu lòng, cô bù đầu bận rộn với con nhỏ thì cũng là lúc chồng cô xao lãng vợ con bận bịu với những cuộc vui bên ngoài. Mẹ cô đã nói, có lẽ chỉ cần anh ta quay về là được, chứ đàn ông có tiền như chồng cô, sao có thể tránh được những chuyện ấy? Cô cũng không hiểu sao mình có thể chấp nhận được, có lẽ tình yêu cô dành cho anh ta cũng chỉ đến thế.

Chồng không về được, cô vẫn cùng người giúp việc đưa các con ra ngoài ăn và đi dạo, coi như một dịp để bản thân thay đổi không khí. Cô chẳng ngờ được, buổi tối ấy lại cho cô được gặp lại người đàn ông vẫn thi thoảng trở về trong giấc mơ của cô.

Lúc người đó bước chân vào nhà hàng, cô chỉ cần nhìn lướt qua đã nhận ra. Anh bế trên tay một đứa bé trai khoảng 2 tuổi, đi bên cạnh là một người phụ nữ khá ưa nhìn, hẳn là vợ con anh. Sau khi cô kết hôn 3 năm, có nghe nói anh cưới vợ. Bây giờ con trai anh cũng đã lớn nhường kia rồi…

Từ lúc anh xuất hiện, ánh mắt cô không tự chủ được chốc chốc lại nhìn sang phía anh. Nhà hàng này khá đắt đỏ, anh đưa gia đình vào đây ăn, chứng tỏ điều kiện kinh tế của anh cũng không tệ chút nào. Nhìn cách ăn mặc của vợ chồng anh và đứa bé cũng đã có thể thấy được điều đó. Thức ăn đưa lên, anh ăn rất ít, chủ yếu chăm sóc cho cậu con trai nhỏ để vợ rảnh rang thưởng thức bữa tối. Vừa ăn uống, cả nhà 3 người bọn họ vừa cười nói vui vẻ, hạnh phúc tỏa ra trong từng nụ cười, ánh mắt họ dành cho nhau.

Nhìn cảnh tượng ấy, rồi nhìn lại mình, thui thủi tự dẫn con đi ăn, tim cô bỗng nhói lên một cái. Nếu chồng cô họa hoằn có đi cùng thì cũng để mặc cô tự xoay sở với lũ trẻ, anh ta sẽ vừa ăn vừa bận rộn với cái điện thoại, sau đó còn khó chịu giục cô ăn nhanh lên để về, nếu không anh ta sẽ về trước.

Cô không biết nước mắt mình đã rơm rớm tự bao giờ. Nếu như ngày đó cô kiên định với lựa chọn của mình, thì giờ đây người phụ nữ ngồi bên cạnh anh phải là cô mới đúng! Nhưng đau xót thay, cô lại chỉ có thể ngồi từ xa dõi theo anh mà thôi.

Lúc bữa ăn kết thúc, anh vẫn bế con để vợ xách túi nhàn nhã theo sau. Trước khi cô kịp suy nghĩ thì cô đã lén chạy theo sau gia đình anh ra bãi đỗ xe của nhà hàng rồi. Và cô thấy anh mở cửa xe cho vợ ngồi lên ghế lái phụ, đưa con cho vợ bế xong, bản thân mới ngồi vào ghế lái. Bóng dáng chiếc xe tầm trung đi khuất, cô nhận ra nước mắt mình vừa rơi ướt đẫm gò má. Anh đã có thành công nhất định trong sự nghiệp, có xe, và hẳn là có nhà rồi, không còn là chàng trai tay trắng năm xưa nữa. Anh vẫn dịu dàng và chu đáo như hồi yêu cô. Nhưng đáng tiếc, tất cả những điều đó đều chẳng còn liên quan đến cô nữa.

Đêm đó là một đêm không ngủ của cô. Hối hận, tiếc nuối, cả cay đắng và xót xa dày vò tâm can cô. “Giá như… Giá như…”, những câu than thở muôn vàn chát đắng cô đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nhưng tất cả đã quá muộn.

Tìm kiếm nâng cao: