Có bầu, bạn trai hứa cưới nhưng rồi lặn mất tăm, vài năm sau anh quay lại với lý do không thể ngờ tới

4:02 chiều 26 Tháng Tư, 2017

Tôi không thể ngờ có ngày người đàn ông phụ tình sẽ quay lại tìm mình. Khi anh nói hết nỗi khổ tâm phải chịu trong những năm qua, tôi đã rơi nước mắt.

Cuộc đời tôi là những chuỗi ngày bất hạnh, cứ nối tiếp nhau tưởng chừng như không có lối thoát. Bố mẹ mất vì tai nạn giao thông khi tôi mới 9 tuổi. Từ đó, tôi sống với bà nội. Không chỉ thiếu thốn tình thương của cha mẹ mà tôi còn phải sống trong cảnh bần hàn. Nếu như những đứa trẻ khác được yêu thương, bao bọc thì ngay từ nhỏ tôi đã phải làm nhiều việc.
Lớn lên, tôi đem lòng yêu đơn phương một chàng trai trong làng. Khi anh ta bị ngã gãy chân, tôi đã sang chăm sóc từng li từng tí. Anh nhận sự chăm sóc nhưng không hề có tình cảm với tôi. Cả gia đình người đó khinh thường và cho rằng tôi không xứng với anh.

co-bau-b

 (Ảnh minh họa)

Một thời gian sau, chỗ tôi có dự án làm đường. Cũng vì thế, tôi quen một anh kỹ sư trong thời gian người đó làm dự án ở đây. Lần đầu tiên được yêu thương nên tôi mù quáng trao hết thứ quý giá của người con gái cho anh. Anh cũng hứa sẽ tổ chức đám cưới sớm. Khi tôi biết mình mang bầu cũng là lúc anh làm xong công trình và phải ra Bắc. Tôi hoang mang, lo lắng nhưng anh động viên sẽ sớm quay lại để tổ chức đám cưới.
Tôi đã tin những lời hứa đấy cho đến khi anh cắt đứt mọi liên lạc. Thời gian đó, tôi khóc nhiều khi phải chịu vô số lời chê trách của người trong làng. Bà tôi cũng vì buồn chuyện của cháu gái và bệnh tuổi già mà qua đời. Vừa bị bỏ rơi, vừa mất đi người thân nên tinh thần tôi không ổn định. Suy nghĩ nhiều quá nên về sau tôi sinh non, đứa con không giữ được.

Tôi sống vật vờ như một bóng ma cho đến động lòng trước một người con trai khác. Anh xấu xí và tính cách thì “thật như đếm”. Tôi dần bị lung lay trước tình cảm chân thành anh dành cho mình. Ngay cả khi bị gia đình phản đối vì chuyện trước đây tôi đã từng có thai, anh vẫn quyết tâm cưới tôi làm vợ. Chính tình yêu của anh đã giúp tôi tái sinh một lần nữa.
Sống hạnh phúc được một năm, chồng tôi lại qua đời vì tai nạn. Tôi không hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà số phận lại lận đận đến thế. Từ ngày chồng mất, bố mẹ chồng cũng lạnh nhạt và coi tôi chẳng khác gì “người dưng nước lã”. Đôi khi họ còn đuổi khéo tôi ra khỏi nhà. Chán cái cảnh ấy, cuối cùng tôi dọn về căn nhà nơi mình và bà từng sống.
Trong lúc đau đớn, cùng quẫn, tôi gặp lại người đàn ông khi xưa mình từng yêu. Anh kỹ sư ngày nào đã quay lại gặp tôi như đã hứa. Biết nỗi đau tôi từng trải qua, anh chỉ biết nói lời xin lỗi. Anh cho biết lý do không quay lại tìm tôi sớm hơn vì bị mẹ cấm đoán. Mẹ không cho anh đến với một đứa mồ côi, nhà lại xa như tôi. Anh phải nghe lời mẹ, giữ tròn đạo hiếu vì bà bị bệnh tim, quá xúc động sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Chỉ đến khi mẹ không còn nữa, anh mới dám quay lại để thực hiện lời hứa khi xưa với tôi.

Tôi vừa sợ vừa muốn tiến tới với anh. Sau tất cả, tôi quyết định tin anh thêm một lần nữa. Ngày mai, tôi sẽ theo anh về ra mắt gia đình. Không biết sẽ còn sóng gió gì chờ tôi phía trước. Trải qua quá nhiều nỗi đau, tôi chỉ mong sẽ có được hạnh phúc và sống an nhiên hết phần đời còn lại.

Tìm kiếm nâng cao: