Chuyện tình gái quê và đại gia

8:05 sáng 7 Tháng Năm, 2017

Em bán trinh với giá 5 triệu…nhưng em có biết xấp tiền đô tôi cho em là bao nhiêu không? Đó là 5 nghìn đô đấy…Không lẽ em lại đi chê tiền đô sao.

Tốt nghiệp cấp 3 Lan quyết định không thi đại học mà lên thành phố làm thuê kiếm tiền vì gia đình cô nghèo quá bố mẹ không đủ sức để nuôi cô tiếp tục con đường ăn học. Dù có tủi thân thật nhưng cô tự nhủ mình phải nỗ lực kiếm tiền gửi về quê cho bố mẹ chăm sóc các em. Mới lên thành phố còn chưa biết gì nhiều nên Lan chỉ xin làm được những công việc ô sin theo giờ rồi buổi tối tranh thủ làm thêm bưng bê ở hàng ăn. Cứ rảnh rỗi có công việc gì người ta thuê là Lan xắn tay vào làm….cứ vậy cô cũng tiết kiệm được một khoản để gửi về quê cho bố mẹ.

Vậy nhưng thời gian gần đây mẹ Lan ốm nặng bố cô liên tục gọi điện lên giục Lan gửi tiền về để trang trải thuốc men. Lan cũng cố gắng hết sức vậy nhưng tiền nằm viện cho mẹ thì lớn mà số lương của cô lại quá ít ỏi. Mấy lần Lan cũng bảo bố mình vay mượn mọi người rồi sẽ trả dần vậy nhưng khổ nỗi nhìn gia cảnh Lan như vậy không một ai dám cho vay vì sợ không đòi lại được. Nhìn Lan chật vật vay tiền như vậy nên có bà chị trong xóm trọ của cô gạ gẫm chuyện qua đêm với đại gia. Dù lưỡng lự nhưng vì đang cần tiền gấp nên Lan quyết định đi bán trinh cho đại gia

– Mày quyết định như vậy có phải là khôn không? Thà bán thân 1 đêm rồi sống sung sướng lại có tiền cho bố mẹ, chứ giữ gìn trinh tiết có được ích lợi gì đâu. Hơn nữa mày là gái quê nên bọn đàn ông giàu có thành phố ham lắm…cứ chiều chúng nó tý là có tiền ngay.

chuyen-tinh-gai-q

( ảnh minh họa )

Và rồi chỉ sau 3 ngày thì Lan đã được hẹn đến một nhà nghỉ đến bán trinh cho đại gia, ngồi trên giường chờ vị đại gia đến mà Lan run bắn người lên. Vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên nên cô cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi, sau 15 phút thì vị đại gia tầm khoảng hơn 30 tuổi bước vào nhìn Lan từ trên xuống dưới rồi nói.

– Em đủ 18 tuổi chưa thế? Tôi không muốn ngủ với em 1 đêm rồi vào tù đâu.

– Tôi đủ rồi…xin anh cứ yên tâm.

– Nhìn em ngoan ngoãn lại xinh xắn, sao không tìm việc tử tế mà làm lại đi bán trinh…

– Vì mẹ tôi ốm nặng cần tiền để lo liệu thuốc men, tôi đã cố gắng kiếm tiền nhưng không đủ…

– Thôi được, vậy em muốn bán trinh với giá bao nhiêu..

– Tôi đang cần 5 triệu…thêm một việc nữa tôi muốn xin anh…vì đây là lần đâu nên anh có thể nhẹ nhàng được không.

Lan dứt lời thì vị đại gia gật đầu đồng ý, anh ta từ từ ôm lấy Lan rồi bế cô lên giường. Và rồi sau cả tiếng hì hục đến khi xong chuyện thấy giọt máu ấy rơi ra thì vị đại gia mặc lại quần áo rồi để lại cho Lan xấp tiền trên bàn nói.

– Tôi có việc phải đi trước, bây giờ cũng quá nửa đêm rồi mà tiền phòng tôi đã thanh toán nên em cứ ngủ rồi sang hãy về.

Lan gật đầu cảm ơn vị đại gia rồi nằm ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi, đến sáng hôm sau tỉnh dậy Lan vớ xấp tiền mà vị đại gia để lại tối hôm qua. Vậy nhưng khi cô mở ra thì không thấy 5 triệu mà chỉ thấy xấp tiền đô la, Lan ngớ người vì thứ cô cần là 5 triệu. Cô hoảng hốt nhờ bà chị xóm trọ tìm địa chị nhà vị đại gia rồi mon men đến đòi trả lại xấp tiền đô để lấy 5 triệu đồng. May mắn cho Lan là khi cô đến cồng thì gặp ngay vi đại gia đang đứng đó…

– Sao em lại đến đây?_ Vị đại gia kinh ngạc

– Tôi đến để trả anh lại số tiền đô này, rõ ràng là tôi và anh thỏa thuận xong chuyện anh sẽ trả tôi 5 triệu sao? Anh trả tôi 5 triệu đi.

Nghe Lan nói câu đó mà vị đại gia cười lớn rồi đáp…

– Em đúng là người con gái kỳ lạ. Em bán trinh với giá 5 triệu…nhưng em có biết xấp tiền đô tôi cho em là bao nhiêu không? Đó là 5 nghìn đô đấy…Không lẽ em lại đi chê tiền đô sao. Từng ấy tiền có thể cho em sống sung sướng thoải mái rồi đấy.

– 5 nghìn đô…đổi sang tiền Việt lớn đến thế sao?

– Thế hóa ra em không biết xài tiền đô sao?

– Tôi chưa từng. Gái nghèo lại nhà quê như tôi đến 5 triệu còn không có thì làm sao mà biết được tiền đô cơ chứ. Chắc anh đang khinh thường tôi lắm.

Lan vừa dứt lời thì vị đại gia tiến lại cầm tay cô rồi nói một cách nghiêm túc.

– Khinh thường em ư? Ngược lại thì đúng hơn vì tôi cảm thấy trân trọng em…em đúng là người con gái thú vị nhất toi từng gặp. Nếu em không phản đối thì có thể làm vợ tôi được không? Dù sao chính tôi cũng đã cướp đời con gái của em..vậy hãy để tôi có trách nhiệm với em.

– Anh cưới tôi làm vợ ư? Nhưng tôi không có gì cả…tôi chỉ là hạng gái nghèo quê mùa…

– Tôi không quan trọng điều đó. Có vẻ em không tin…nhưng tôi đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên…Làm vợ tôi nhé….tôi sẽ chăm sóc em và lo cho bố mẹ em.

Nghe những lời nói ấy của vị đại gia bỗng dưng Lan bật khóc nức nở, có lẽ cô không nghĩ mình lại gặp được người đàn ông tốt như vậy…

Tìm kiếm nâng cao: