Chia tay vài ngày, tôi mới biết được lý do vì sao suốt 3 năm yêu nhau, hễ nhắc đến đám cưới là anh lại chối đây đẩy

4:04 chiều 23 Tháng Ba, 2017

Tôi òa khóc nức nở. Có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ rằng mối tình 3 năm từng được bao bạn bè ngưỡng mộ của chúng tôi lại có kết cục bi đát như vậy.

Chúng tôi yêu nhau đến nay đã được 3 năm, nếu tính thời gian quen nhau nữa thì cũng ngót nghét gần 5 năm trời. Bạn bè tôi ai cũng nói yêu nhau chừng ấy thôi, cưới đi còn kịp, để lâu hơn thì lại chia tay thôi.
Mặc dù cả hai đã về hai bên gia đình ra mắt, bố mẹ, em trai của anh và họ hàng nhà anh đều rất quý tôi. Phía gia đình tôi cũng rất ủng hộ chuyện hôn nhân này, nhưng anh vẫn lặng im.
Nếu như trước kia cho là anh còn trẻ, chưa muốn kết hôn, nhưng đến nay, anh đã có công việc ổn định, thu nhập đều đặn hàng tháng và cũng đã ngoài 30. Vậy nhưng, mỗi lần tôi gợi ý chuyện đính hôn để tiến đến kết hôn thì anh lại lảng tránh.
Một lần, hai lần, cho đến 5 lần cũng vậy….

chia-tay-vai-ng

 (Ảnh minh họa)

Ban đầu tôi tưởng anh trêu, muốn thử lòng kiên nhẫn hoặc muốn tôi bày tỏ trước. Nhưng đến lần thứ 5 thì anh chỉ nói rằng anh cảm thấy vẫn chưa đến lúc.
Tôi bắt đầu chán nản, thất vọng và suy nghĩ lại mọi chuyện. Có phải tôi đã quá yêu anh? Phải chăng là anh chưa thực sự dành trọn tình yêu cho tôi? Hay anh còn vương vấn tình cũ? Bao suy nghĩ cứ ngổn ngang trong lòng, thậm chí tôi còn nghĩ là anh đang lừa dối tôi, chỉ yêu chơi bời chứ không xác định lâu dài. Bởi khi gặp được người mình yêu, lại đã có thời gian tìm hiểu và gắn bó như vậy thì chắc chắn không ai không muốn gắn bó. Lẽ nào…
Rồi bạn bè tôi cũng lần lượt bắt đầu lên xe hoa. Ai cũng nói tưởng tôi cưới trước, nhưng chờ mãi không thấy.
Cho đến một ngày, tôi quyết định nói chia tay với anh. Và trái ngược với suy nghĩ của tôi, anh đồng ý, lặng lẽ bước đi mà không một lời hỏi tôi lý do vì sao, cứ như đây là điều anh mong chờ vậy.

Buổi tối hôm đó, anh chỉ nhắn cho tôi đúng một tin nhắn vẻn vẹn có mấy dòng: “Em là cô gái tốt, và em xứng đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Anh luôn mong là vậy!”
Tôi òa khóc nức nở. Có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ rằng mối tình 3 năm từng được bao bạn bè ngưỡng mộ của chúng tôi lại có kết cục bi đát như vậy.
Tôi hận anh… và càng tin rằng suốt 3 năm qua, tình cảm của anh chỉ là thứ giả dối. Tôi thật may mắn khi đã không ở bên anh nữa.
Ba ngày sau, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một số máy khá lạ. Hỏi ra mới biết đó là bạn của anh – mới đi du học về.
Tôi đã có dịp gặp anh 2 lần khi đi sinh nhật với bạn trai cũ. Khá bất ngờ khi nhận được điện thoại của anh, anh hẹn tôi ở một quán cafe và nói có chuyện cần trao đổi với tôi.
– Anh biết bọn em đã chia tay nhau cách đây mấy ngày. Vì sao em lại quyết định như vậy?
Tôi cười nhạt. Lẽ nào anh ta “tiếc của” liền nhờ bạn bè đến để khuyên giải tôi sao. Tôi nói: “Vì em không còn yêu nữa anh ạ. Hết duyên hết số thì chia tay nhau là điều tất yếu mà.
– Xem ra em chưa biết rõ chân tướng sự thật rồi.
Nói đoạn, anh kể cho tôi nghe. Thì ra bố anh mới về hưu, định dùng khoản tiền dành dụm được đầu tư kinh doanh. Ai ngờ bị người ta lừa hết. Không có tiền trả, ông đành vay lãi nặng từ bọn xã hội đen, rồi ông cố đầu tư, nhưng thua vẫn hoàn thua. Bên kia cao chạy xa bay để lại khoản nợ cả gốc cả lãi mà có lẽ bán cả nhà đi cũng chưa đủ để trả.
Vì sĩ diện nên ông chẳng nói với ai, đặc biệt là gia đình tôi – chuẩn bị làm thông gia. Chỉ có điều, lương hưu của ông chẳng đáng là bao. Mọi khoản chi tiêu trong nhà đều trông chờ vào lương của anh. Em trai thì vẫn còn là sinh viên. Anh cố gắng cày cuốc nuôi em và giúp bố mẹ trả nợ mà không hề nói với tôi nửa lời.
Rồi anh cứ lặng lẽ dần dần xa cách tôi, vì không muốn tôi phải khổ. Anh đã khiến tôi có cảm giác anh yêu chưa thật lòng, để nói lời chia tay, mong tôi tìm được người đàn ông khác tốt hơn anh.
Tôi rớt nước mắt khi nghe câu chuyện…
– Thực ra nó bắt anh phải hứa không nói cho em sự thật này. Nhưng, một phần anh thấy nó rất khổ tâm khi phải rời xa em, một phần chứng kiến tình yêu của bọn em suốt 3 năm qua quá sâu nặng và ngưỡng mộ nên anh cảm thấy thực sự có lỗi nếu không để em biết sự thật.
– Dạ, em…em cảm ơn anh nhiều.
– Ừ, nó bảo với anh rằng em là cô gái tốt, em xứng đáng có được cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc bên người đàn ông khác. Nó đã chấp nhận buông tay vì không muốn em phải khổ…

Nước mắt tôi lại rơi lã chã. Tôi nhất định sẽ nghĩ cách giúp anh và cùng anh vượt qua khó khăn này, chắc chắn sẽ không sai lầm lần nữa khi đánh mất người đàn ông của cuộc đời mình, vì tôi cũng rất yêu anh…

Tìm kiếm nâng cao: