Cặp với hai người trong lúc chờ bạn trai hỏi cưới

10:12 sáng 25 Tháng Sáu, 2015

Trong lúc chờ anh người yêu tiến sĩ, tôi nhận lời yêu hai anh chàng cùng lúc, chưa gia đình và công việc tạm ổn.

19 tuổi, trượt đại học nên tôi đành đi học cao đẳng ở tỉnh gần nhà trong khi bạn bè đang học đại học trên Hà Nội, thành phố mà bất cứ người nào cũng muốn tới và sống, muốn thoát khỏi kiếp nghèo. Tôi không dám liên lạc gì với mọi người nữa lúc nào sống khép mình.
Rồi tôi cũng có người yêu qua đứa bạn giới thiệu, tháng gặp nhau được vài lần còn lại liên lạc qua điện thoại. Cái gì đến cũng đến, anh xuống thăm tôi, cho tôi biết hôn là thế nào, tuy bằng tuổi tôi nhưng anh đã từng trải rồi nên cái gì cũng biết.
Anh cho tôi biết thế nào là yêu, ngày ấy trên môi tôi lúc nào cũng mỉm cười, thấy mình hạnh phúc. Yêu nhau sáu tháng, tuy gặp nhau vài lần nhưng lúc gặp chúng tôi quấn quýt.
Anh là mối tình đầu của tôi, tôi yêu anh chân thành không toan tính, nghĩ sẽ lấy anh làm chồng nên trao đời con gái cho anh. Sau buổi ấy, chúng tôi yêu nhau hơn vì chuyện đó hòa hợp kinh khủng. Hai đứa đều hạnh phúc, luôn bên nhau dù gia đình ngăn cản, dù anh đang học nghĩa vụ, nếu đi học phải năm năm nữa.
Ngày anh đi học thì tôi ra trường. Tôi xin không thực tập mà đi làm luôn, chỉ cần nghĩ đến thoát khỏi cảnh đi học được lên Hà Nội là hạnh phúc lắm rồi. Cùng lúc quen bạn trai tôi cũng quen một người nữa qua mạng, lớn hơn 19 tuổi.
Anh thành công trong công việc, là tiến sĩ, thỉnh thoảng đưa tôi lên Hà Nội bằng xe Mercedes bóng nhoáng. Có một lần vào khách sạn nhưng anh nói không làm gì đâu và anh đã không làm thật, chỉ nằm thủ thỉ kể chuyện và ôm tôi thôi.
Anh có sự hấp dẫn, một sự trưởng thành khác biệt không cãi nhau vụn vặt như người yêu bằng tuổi tôi thường làm. Tôi phân vân lắm.

cap-voi-hai-nguoi-trong-luc-cho-ban-trai-hoi-cuoi2

Ảnh minh họa

Bước chân lên thành phố phồn hoa mơ ước kia, tôi kiêu hãnh nghĩ mình có thể làm được tất cả. Tôi lao đầu đi làm, làm ba công việc cùng lúc, làm cả ngày lẫn đêm, nghĩ đây là thời điểm kiếm tiền báo hiếu bố mẹ.
Tôi quên bẵng đi người yêu mình, không quan tâm anh ấy như thế nào, ra sao, thỉnh thoảng việc duy nhất là anh lôi tôi vào nhà nghỉ.
Ngày trước tôi cũng ham muốn anh chứ giờ lao đầu đi làm mệt mỏi thế, anh lại chẳng quan tâm suy nghĩ của tôi khiến tôi mệt mỏi, nghĩ anh yêu mình chỉ vì sex. Tôi quyết định chia tay trước sự van nài của anh.
Tôi đến với anh tiến sĩ vô điều kiện, dù gần nhau đấy nhưng anh cũng chỉ khuyên tôi chứ không giúp gì về kinh tế cả. Vậy mà tôi lại thích sự yên bình bên anh. Anh cũng nói yêu tôi, chỉ là bận quá nên ít quan tâm.
Nhiều lúc tôi nghi ngờ có thể anh có gia đình nhưng lại thôi. Sau bao lần bên nhau không làm gì, một lần anh rủ đi uống với bạn, do hơi say với lại tôi cũng yêu nữa, anh muốn chúng tôi gắn kết hơn nên đã làm chuyện đó.
Anh nhẹ nhàng ấm áp yên bình tới lạ, tuy hơi nhanh nhưng tôi thấy hết mệt mỏi, giảm stress cuộc sống. Sau đó tôi ôm anh và ngủ thiếp đi trong hạnh phúc. Anh gọi tôi dậy bằng được, tôi nhõng nhẽo muốn bên anh cả đêm. Trong lơ mơ tôi thấy anh còn định đổ chai nước vào mặt tôi cho tỉnh.
Tôi ngồi hẳn dậy không nói gì và ra xe. Anh vừa lái xe vừa nói không ở qua đêm được vì mệt và đưa trả tôi về đầu ngõ. Chắc anh có gia đình rồi hay là anh chê thân hình hơi mập của tôi?
Tôi xuống xe trong sự ê chề nhục nhã, xấu hổ, ngốc nghếch, tôi biết mình sai gì rồi. Tuy không còn trong trắng nhưng tôi có danh dự, đâu phải ai tôi cũng làm chuyện đó trừ khi là yêu.
Lúc bước xuống xe tôi quyết tâm không phụ thuộc vào tình yêu nữa, mỗi bước chân là nỗi đau, nỗi sợ hãi vì mình quá ngây thơ, cả tin. Hôm đấy là bắt đầu mùa mưa tháng sáu…
Sau lần đó đúng như kiểu ăn được rồi là thôi, anh ít nhắn tin, tôi không dám liên lạc nhiều. Tôi nghĩ dù sao anh cũng lớn hơn nhiều tuổi, gia đình giàu có hơn mình, xung quanh toàn người đẹp, lại không trân trọng mình nữa nên tôi ép bản thân phải quên đi.
Rồi công việc nhân viên bán hàng không đủ sống, tôi chuyển sang làm ở khách sạn năm sao, được anh chị ở đây giúp đỡ rất nhiều, được cả anh trưởng phòng của bar khách sạn quý mến. Mới lên Hà Nội tôi chẳng biết bar là gì nên được vào đây tôi thích lắm, biết một lại muốn biết thêm.
Nắm bắt được sự ngây thơ, cả tin, ham cái mới, anh trưởng phòng rủ tôi đi bar cùng nhân viên ở đó. Âm thanh, rượu, shisha… tôi thác loạn, điên cuồng cho hết chán nản. Đêm tỉnh dậy chỉ có một mình không mảnh vải che thân, hóa ra tôi đã lên giường với 200 nghìn tiền anh ta để lại cho bắt xe về.
Tôi không khóc, chỉ thấy đau, không hiểu điều gì đang diễn ra, đầu óc quay cuồng. Bài học đầu đời ở trên Hà Nội thật sự rất đắt. Định mang 200 nghìn ném thẳng vào anh ta nhưng hết tiền rồi, không vay đâu được.
Tôi tránh mặt và mau đổi chỗ làm, quyết tâm sẽ có chỗ đứng ở thành phố này và trả thù anh ta. Mùa hè của những bước đi đầu đời đã qua như thế.
Gác lại nỗi đau tôi lao đầu đi làm, rồi tôi quen người mới, vì thế đến giờ mới biết thế nào là người con gái được theo đuổi. Anh chờ tôi dưới cơn mưa tầm tã để đi cùng về vì chỗ làm thêm cách phòng 10km.
Tối nào đi cùng tôi anh cũng vui vẻ hòa đồng, ga lăng, anh là người nắm tay tôi trong buổi tiệc dù tôi như con vịt xấu xí trước bầy thiên nga. Anh ngày nào cũng đón tôi đi làm dù ở rất xa, mưa hay gió.
Chín ngày đơn giản để tôi xiêu lòng, tôi đã nghĩ chỉ cần giờ anh cầu hôn mình sẽ đồng ý ngay.
Vậy mà người con trai đó lại bỏ sang Mỹ với gia đình và mau chóng có người yêu mới. ‘Hoàng tử bạch mã’ bỏ tôi lại rồi, có lẽ thời gian ngắn và chỉ có cái nắm tay, nụ hôn thì không đủ níu giữ anh lại. Hay là anh đến với tôi quá dễ dàng nên vậy chăng?
Anh đi rồi tôi khóc hoài, một tuần sau tôi đã nguôi ngoai có lẽ vì cả hai chưa có gì sâu đậm. Tính tôi dễ hòa đồng, lại không biết từ chối nên ai đẹp trai, có chút thiện cảm, thấy quy quý tôi đều nhận lời đi chơi.
Tháng mười một, có anh tôi rất thích, ba lần đi với nhau rất vui, ấy thế mà anh không muốn gặp tôi nữa vì bảo anh không kiềm chế được khi đi bên cạnh tôi. Chán nản nên tôi cũng không gặp người đó nữa.
Mong muốn tìm chỗ dựa cho những lúc mệt mỏi xem ra khó quá. Rồi tôi đồng ý lời mời đi chơi xa với người từng gặp tôi hồi tháng năm, trong một lần ngã xe. Dù anh không giúp gì nhưng bọn tôi vẫn cho số nhau.
Đi chơi xa thế là lại nhậu nhẹt, rồi tôi đã lên giường với anh, cảm thấy hạnh phúc nghẹn ngào vì nó giống hệt với cảm xúc người yêu đầu đời. Về Hà Nội tôi lại lao vào anh dù biết anh có gia đình, dù ý chí mình không cho phép, dù biết anh yêu vợ và chỉ có xíu tình cảm với tôi.
Tuần hai lần gặp nhau vào buổi trưa, chúng tôi chẳng thể kiềm chế được. Chưa dừng ở đó tôi còn lên giường với anh chàng quen hồi tháng mười một nói ở trên. Anh ấy chưa vợ và biết đâu đó sẽ là người yêu của tôi. Tôi giờ đủ dẻo dai, đủ hấp dẫn để bất cứ ai đã làm chuyện đấy cùng đều thấy nhớ.
Người đàn ông có gia đình đó chẳng quan tâm tôi dù tôi đang nợ nần, sống khốn khó, thứ duy nhất anh mua cho tôi là viên tránh thai. Tôi quyết định cắt đứt liên lạc với anh bằng cách giả bộ quay phim lúc hai người quan hệ để anh sợ hãi tôi sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Đơn giản quá đúng không?
Rồi một hôm anh tiến sĩ gọi lại cho tôi, chúng tôi gặp nhau, cảm xúc ùa về, hóa ra bấy lâu tôi chỉ yêu anh, tôi lên giường với người khác chỉ để nhớ cảm giác yên bình ấy.
Anh vẫn thế, quan tâm tôi hơn một chút rồi sau đó lại bận rộn, anh nói tôi hãy chờ sau khi anh xây dựng công ty xong sẽ cưới tôi. Một người 42 tuổi, ít khi bên mình, có chăng chỉ ở bên vài tiếng trên giường mà hứa hẹn sẽ cưới mình, tôi có nên tin không? Thế mà tôi cứ để anh lợi dụng như vậy.
Giờ tôi chẳng còn yêu ai thật lòng, trong lúc chờ anh tiến sĩ, tôi nhận lời yêu hai anh chàng cùng lúc, chưa gia đình và công việc tạm ổn. Anh chàng tháng mười một cứ muốn gặp dù tôi biết anh chẳng thích tôi đâu nhưng tôi vẫn đi.
Tôi muốn chờ anh tiến sĩ, không biết anh có yêu tôi, muốn lấy tôi thật không? Liệu anh nói tất cả là đúng chứ? Tôi chờ anh hay yêu tạm anh nào để đỡ lỡ mất cơ hội, sau này anh không bên tôi tôi vẫn còn chỗ dựa?

 Theo Moison

 

Tìm kiếm nâng cao: