‘Cái ấy’ của em có giá bao nhiêu?

7:49 chiều 24 Tháng Năm, 2016

Tôi là đứa con gái vừa trải qua một mối tình đầy nước mắt. Chỉ vì có nằm mơ tôi cũng không thể tin được người đàn ông mình yêu thương lại có thể nói những lời lẽ đó với tôi.

Tôi là cô sinh viên năm hai của một trường đại học tại Hà Nội. Tôi gặp Trung trong một buổi hòa nhạc tại quán cafe hay ghé. Anh lên hát một bài hát rồi bất ngờ đi xuống trước mặt tôi với một bông hoa. Sự nhẹ nhàng từ anh khiến tôi lần đầu tiên rung động trước một người con trai.

Sau đó, thi thoảng tôi vẫn ghé quán cafe đó ngồi, gần như lần nào cũng gặp Trung ở đó. Tôi cảm thấy vui vẻ vì được gặp anh mỗi ngày. Cuối cùng sau vài lần gặp, anh cũng chủ động xin số tôi để làm quen. Chúng tôi cứ chia sẻ cho nhau mọi thứ về cuộc sống, học tập. Trung là du học sinh vừa về nước nên anh cũng rảnh rỗi, còn tôi thì lịch học của sinh viên cũng không quá nặng. Nên tôi và anh thường xuyên gặp nhau.

Được nửa năm thì Trung ngỏ lời yêu tôi, tất nhiên một cô gái như tôi không có gì để từ chối một chàng trai hoàn hảo như Trung. Từ khi nhận lời yêu Trung anh bắt đầu có những thể hiện tình cảm với tôi nồng nhiệt hơn. Anh hay đưa tôi ra những chỗ vắng để có thể ôm hôn tôi thoải mái. Là tình đầu nên tôi cũng không biết quá nhiều thứ, đơn giản vì tôi chưa từng trải qua một mối tình nào trước đó. Còn dường như Trung thì đã trải qua nhiều, với tôi điều này được cho là dễ hiểu, dù sao thì anh cũng là du học sinh sinh sống bên phương Tây một thời gian dài, sống xa nhà và cũng hơn tôi vài tuổi. Nên chắc chắn những chuyện anh trải qua về tình yêu là điều sẽ có.

Chỉ có điều nhiều lần Trung khiến tôi hoảng loạn vì anh vô tư động chạm lên thân thể của tôi. Tôi đã yêu anh hết lòng nhưng lần đầu tiên một người con trai làm những hành động đó với mình không khỏi khiến tôi lo lắng. Cũng có những lúc anh gạ gẫm tôi đi xa hơn, nhưng tôi vốn là đứa con gái sống truyền thống nên không hề muốn có chuyện ấy xảy ra trước hôn nhân.

Người tính không bằng trời tính, hôm đó đang đi chơi thì trời mưa to khủng khiếp, nước mưa té tát, cả hai đứa lại lòng vòng lên phố cách chỗ nhà trọ cả chục cây số nên sẽ không về được. Được một lúc trú tạm trong một quán ăn đêm mà mưa vẫn không ngớt, quán người ta thì chuẩn vị nghỉ, thời tiết thì gió bão. Vậy là anh rủ tôi vào nhà nghỉ ngủ. Tôi nghĩ rằng thôi thì đằng nào cũng vậy nên cố gắng vào ngủ tạm rồi mai về sớm. Anh hứa sẽ không làm gì tôi, tôi tin anh yêu tôi sẽ không làm gì nếu tôi không muốn.

Vào đến phòng, anh đã đè người tôi xuống giường rồi mạnh bạo hôn tới tấp, tôi đẩy ra nhưng sức yếu, cố gắng đẩy anh ra bằng được. Không còn kế nào khác, tôi cắn anh, cắn vào vai anh thâm tím lại. Anh hét lên:

– Em không phải làm giá. “Cái ấy” của em có giá bao nhiêu? Nói để anh biết…

– Anh .. bốp, một cái tát của tôi, rồi thêm một cái nữa. Anh hỏi giá sao? Tình cảm của tôi, tình yêu của tôi dành cho anh nó chỉ đáng giá bằng tiền thôi sao? Còn anh hỏi “cái ấy” của tôi đáng giá bao nhiêu à. Tôi không biết nó phải định giá bao nhiêu, chỉ có điều một thằng con trai như anh thì không bao giờ đáng được nhận dù thứ đó từ một người con gái chân thành.

cai-ay-cua-em-co-gia-bao-nhieu

Tôi chạy nhanh ra khỏi nơi đó, chẳng cần biết trời đang mưa bão bùng…(Ảnh minh họa)

Tôi chạy nhanh ra khỏi nơi đó, chẳng cần biết trời đang mưa bão bùng hay gì cả. Chỉ cần biết tôi phải tránh xa nơi đó, nơi có người con trai tôi yêu thương mà cũng là người khiến tôi cả đời cũng không quên nổi. Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ rằng anh lại có thể tìm đến tôi, dày công tán tỉnh chăm sóc tôi chỉ vì muốn chiếm đoạt được cơ thể tôi. Còn câu nói giá cả mà anh nói, chưa bao giờ anh hiểu được rằng tình yêu thì không bao giờ được đong đếm hay tính toán bằng giá cả. Tôi ngồi lại trước hiên của một mái nhà, trời bắt đầu dần sáng, rồi không biết ngày mai tôi sẽ đối diện với sự thật về tình yêu của mình tan vỡ ra sao đây. Có phải tôi đã quá tham lam khi kiếm tìm một chàng trai hoàn hảo để nhận lại một cuộc tình cay đắng đến thế.

Tìm kiếm nâng cao: