Buông bỏ…

7:42 chiều 27 Tháng Ba, 2016

Chúng tôi chọn một tiệm cà phê trong ngõ. Vừa ngồi xuống Tùng đã hung hăng như thể anh ta đang bị xúc phạm ghê gớm: “Em nói đi. Em cố tình cặp với thằng đó để làm nhục anh phải không?”.

Tôi cố ghìm giọng để không gây chú ý cho người xung quanh: “Em và Vinh chưa hề có tình cảm gì. Tụi em là bạn học từ thời cấp 3. Do có nhiều tâm sự kìm nén nên em chỉ gặp nói chuyện với cậu ấy thôi…”. Bốp! Tôi ôm lấy mặt không phải vì cái tát bỏng rát của Tùng mà là để tránh những ánh nhìn tò mò đang hướng về phía chúng tôi, và cũng để che đi những giọt nước mắt đang ứa ra. Tôi cũng không nhớ đây là lần thứ mấy Tùng tát tôi nữa. Mỗi lần gây chuyện với nhau tôi đều bị anh đánh. Vậy mà tôi vẫn không dám buông tay…

Trước khi đến với Tùng tôi biết anh đã yêu nhiều lần, nhưng mối tình sâu đậm nhất chắc chắn không phải với tôi mà là với chị ấy. Họ yêu và sống với nhau hơn nửa năm thì chị ấy đột ngột đi du học, có thể do đau buồn và cô đơn nên anh tìm đến với tôi. Sau vài tháng yêu ngắn ngủi, tôi vội vã trao cho anh tất cả rồi sống chung như vợ chồng gần 3 năm nay. Do trục trặc gì đó nên mới qua được 1 học kỳ thì người yêu cũ của anh lại quay về nước. Suốt khoảng thời gian chúng tôi chung sống (tôi từng phá thai hai lần), Tùng vẫn liên lạc với chị ấy, thỉnh thoảng còn đến nhà chị ấy chơi. Có khi chị ấy cho anh mượn xe, điện thoại iPhone cả tháng trời. Thỉnh thoảng tôi kiểm tra Yahoo của Tùng thấy hai người vẫn chat tâm sự với nhau, tôi giận dỗi thì anh nói chỉ là bạn bè có gì đâu mà ghen bóng ghen gió. Sau nhiều lần cãi vã, chia tay, rồi quay lại, tôi đều là người chủ động nói chuyện làm lành trước. Do tôi cương quyết bắt anh chọn “hoặc là em, hoặc là chị ấy”, anh mới thôi liên lạc với người kia vài tháng nay.

1

Hiện giờ tôi đang thất nghiệp, còn Tùng kinh doanh nhỏ, nhiều lúc gặp khó khăn về tài chính rồi dẫn đến xung đột, cãi lộn, tôi lại ấm ức đem chuyện cũ của anh ra nói. Tôi hỏi anh hay so sánh tôi với người ta có phải vì chị ấy giàu, xinh đẹp hơn tôi nên anh không thể quên và muốn quay lại không? Anh im lặng. Yêu và sống với nhau hơn 3 năm nhưng tôi chưa từng nhận được từ anh một món quà nhỏ, một cành hoa, một buổi đi chơi. Tất cả những ngày vui đó anh đều ngỏ lời rủ chị kia đi chơi, nhiều khi tôi thấy đau lòng và tủi thân, nhưng chuyện giữa chúng tôi đã “lỡ” rồi, biết làm sao?

Trong tâm trạng buồn và hoang mang, tôi có vài lần lên mạng nói chuyện với Vinh. Không cần nghe tôi giải thích, Tùng nghi ngờ tôi và Vinh hẹn hò, đuổi tôi đi và vứt đồ ra ngoài. Sau một lần hẹn Vinh đi uống cà phê nói chuyện xã giao, tôi thấy như tìm được người đồng cảm để có thể trút mọi tâm sự chất chứa trong lòng. Tùng theo dõi rồi nhắn tin nói tôi là “kẻ phản bội”, rồi đi tìm tôi gây chuyện. Rồi anh đề nghị tạm thời xa nhau để cả hai có thời gian “kiểm định lại tình cảm”. Tôi quá mệt mỏi và chán nản, nhưng vẫn muốn níu kéo vì nghĩ mình đã lỡ “mất” với anh ta rồi, nếu chia tay liệu sau này còn ai dám quen với một cô gái có “vết đen” như mình không?

Giữa tôi và Vinh là một tình bạn hoàn toàn vô tư nên tôi email hỏi cậu ấy: “Mình nên quyết định thế nào để sau này không phải hối tiếc? Bạn là người mình tin tưởng, hãy nói thật suy nghĩ của bạn nhé!”. Vinh trả lời ngay: “Buông bỏ đi bạn. Ba mẹ sinh ra bạn không phải để cho một thằng đàn ông đối xử tệ bạc như thế. Người như vậy níu kéo làm chi, anh ta có yêu thương gì bạn đâu, anh ta kiếm cớ giũ bỏ bạn để không vướng bận mà đến với tình cũ thôi. Có lẽ bạn đã “hết giá trị” khi hắn đã có được những gì hắn muốn. Bạn hy vọng gì chứ? Hy vọng anh ta quay lại để đối xử tàn tệ với bạn hơn sao? Nếu bạn chấp nhận được cái xấu thì mới có thể sống chung với con người ấy, còn không đừng bao giờ mơ tưởng anh ta thay đổi. Mạnh mẽ lên bạn, cuộc đời còn nhiều đàn ông tốt và độ lượng mà. Đừng phí hoài tuổi thanh xuân…”.

Những lời Vinh nói sáng tỏ và hiển nhiên vậy mà sao giờ tôi mới ngộ ra? Tự nhiên tôi thấy lòng thanh thản.

Tìm kiếm nâng cao: