Bạn trai nghe lời gia đình ép tôi phá thai vì đó là con gái

4:22 chiều 23 Tháng Bảy, 2015

Tôi thật không thể nghĩ rằng gia đình anh và anh lại có thể nhẫn tâm vứt đi đứa cháu của họ chỉ vì nó là con gái như vậy. Tôi đã tìm gặp mẹ anh để nói chuyện, nhưng mẹ anh cũng kiên quyết nói rằng sẽ không bao giờ chấp nhận tôi và đứa bé.

Tôi và bạn trai quen nhau tính đến nay cũng được gần ba năm. Chúng tôi chính thức yêu nhau đến nay là được gần 1 năm. Khi yêu cả hai đều đã chín chắn và cũng không phải là yêu lần đầu nên đã xác định là sẽ tính đến chuyện lâu dài. Việc đi quá giới hạn cũng không có gì là điều xấu xa. Thế nhưng, điều không may mắn nhất là tôi đã mang thai.

Khi tôi nói cho anh biết, anh vừa mừng, vừa lo không biết phải làm thế nào nhưng anh cũng đã an ủi và động viên tôi nhiều. Anh nói sẽ thưa chuyện với bố mẹ và xin cưới tôi sớm nhất có thể. Tôi đang rất lo lắng nhưng khi nghe bạn trai nói vậy thì cũng rất vui mừng và yên tâm chờ một đám cưới tôi đã mong từ lâu.

Rồi anh cũng đưa tôi về nhà ra mắt gia đình để hai đứa được đường đường chính chính đi lại với nhau. Khó có thể diễn tả thành lời được thái độ của mẹ anh và gia đình dành cho tôi. Họ khó chịu ra mặt và nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt như nhìn một đứa con gái hư hỏng dù tôi đang mang trong mình giọt máu của gia đình họ. Thế nhưng, tôi động viên mình vì dù sao tôi cũng đã sai lầm khi không thể giữ mình đến ngày cưới hỏi. Tôi vẫn hy vọng họ hiểu, thông cảm và yêu thương tôi hơn.

Mẹ anh nói rằng cần một thời gian chuẩn bị để làm đám cưới cho chúng tôi vì mọi chuyện xảy ra đường đột quá. Thời gian ấy, anh vẫn qua lại chăm sóc và yêu thương tôi hết mực. Anh đưa tôi đi khám thai theo định kỳ và chăm sóc sức khỏe cho tôi và đứa con trong bụng tốt nhất. Tôi đã vui và hạnh phúc rất nhiều vì điều đó. Anh nói, tôi chỉ cần yên tâm dưỡng thai cho tốt để chờ đến ngày hai đứa kết hôn thôi còn tất cả mọi chuyện không cần phải lo lắng gì cả.

ban-trai-nghe-loi-gia-dinh-ep-toi-pha-thai-vi-do-la-con-gai

Tôi thực sự hoang mang và không biết phải làm gì nữa (Ảnh minh họa)

Thế rồi khi cái thai được hơn 3 tháng, anh lại đưa tôi đi khám. Lần tôi khá bất ngờ vì có mẹ chồng tương lai đi cùng. Bà nói rằng muốn xem xem tình hình cháu nội của bà như thế nào cho yên tâm. Nhưng khi vào phòng khám, bà chỉ chăm chăm hỏi bác sĩ rằng đứa bé là trai hay gái chứ không hỏi đến sức khỏe của tôi hay của đứa bé. Bác sĩ miễn cưỡng trả lời họ rằng đó là bé gái thì bà thở dài, ném cho tôi ánh mắt chán chường rồi rời khỏi phòng khám. Tôi thật không hiểu bà có ý gì mà lại hành động như vậy ngay tại phòng khám thai nhưng sau tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

Vài ngày sau đó, anh đến chỗ tôi và nói tôi nên đi phá thai. Tôi không hiểu chuyện gì, tại sao mọi chuyện đang diễn ra bình thường lại ép tôi đi phá thai như vậy. Anh nói rằng, anh là con trai duy nhất trong nhà nên gia đình chỉ đồng ý để anh cưới tôi nếu cái thai là con trai, nhưng hôm nọ mẹ anh đã xác nhận đó là con gái thì không có lý do gì để cưới nữa cả. Tôi bàng hoàng khi nghe chính miệng anh nói ra những lời như vậy. Anh còn nói anh thương tôi nhưng lại không còn cách nào khác, anh không thể cãi lời bố mẹ nên chỉ còn cách là tôi phá thai và chúng tôi chia tay nhau.

Tôi đau đớn và khóc như mưa khi nghe anh nói như vậy. Tôi thật không thể nghĩ rằng gia đình anh và anh lại có thể nhẫn tâm vứt đi đứa cháu của họ chỉ vì nó là con gái như vậy. Tôi đã tìm gặp mẹ anh để nói chuyện, nhưng mẹ anh cũng kiên quyết nói rằng sẽ không bao giờ chấp nhận tôi và đứa bé. Bà nói sẽ đưa tôi đi phá thai để tôi có cơ hội làm lại cuộc đời chứ không để tôi và con trai bà đến với nhau.

Sau ngày hôm ấy, anh biến mất. Anh không đến thăm, chăm sóc tôi nữa mà thay vào đó là chỉ liên lạc bằng điện thoại. Và nội dung chỉ là bảo tôi sắp xếp thời gian đi phá thai. Tôi nói rằng, mình không thể làm điều thất đức như vậy được. Dù sao đứa bé cũng là con người, không thể tàn nhẫn giết nó được. Thế nhưng, liên tục những ngày qua anh và gia đình tấn công tôi bằng điện thoại, tin nhắn với đủ lời nịnh nọt rồi dọa nạt để ép tôi đi phá thai. Tôi đã khóc và lo lắng rất nhiều. Tôi không biết phải làm gì bây giờ cả. Nếu quyết tâm để lại thì tôi sẽ phải sinh con, nuôi con một mình. Tôi không có đủ can đảm để làm điều đó nhưng cũng không muốn nhẫn tâm giết chết đứa con của mình khi nó đã được 4 tháng tuổi rồi.

Theo Blogtamsu

Tìm kiếm nâng cao: