Ba năm qua, tôi vẫn tương tư một người đã yên bề gia thất

5:56 chiều 29 Tháng Sáu, 2015

Sau khi chia tay, anh giận tôi nên đã đi lấy vợ, còn tôi lao vào công việc. Những tưởng tôi đã quên anh.
Tôi và anh gặp và yêu nhau cách đây gần 10 năm, khi đó tôi 14 còn anh 19 tuổi, còn quá sớm phải không ạ, nhưng thật kỳ diệu là tôi khi đó đã biết thế nào là tình yêu thật sự và cũng đã xác định anh sẽ là chồng tôi.

Nhà chúng tôi rất gần nhau, bố mẹ và anh chị của anh cũng rất quý mến tôi. Rồi thời gian cứ trôi đi như vậy, tôi và anh yêu nhau. Tôi ở Hà Nội học và đi làm còn anh thì ở quê trong khoảng thời gian đó cũng đã nhiều lần cãi nhau và chia tay xong rồi lại quay lại. Anh là người tôi có thể kể ra hàng trăm điểm xấu nhưng lại không thể kể ra được ba điểm tốt, nhưng tôi vẫn yêu con người đó mỗi khi ở bên anh tôi thấy mình hạnh phúc.

Đến năm 2011 tôi phải đi đào tạo ở nước ngoài một năm và chúng tôi cũng tính khi nào tôi về sẽ cưới. Sau khi tôi kết thúc, tôi cũng có ý định về nước thì nhận được tin bố tôi ốm nặng, khi đó tôi cần rất nhiều tiền để chữa trị nên tôi quyết định ở lại thêm một năm nữa kiếm tiền (vì tôi là người làm kinh tế chính trong gia đình). Khi bố khỏi bệnh những tưởng mọi thứ đã đã ổn nhưng lại nhận được tin chấn động khác là em trai tôi phạm một sai lầm nghiêm trọng trong cuộc đời nó. Khi đó tôi như người mất phương hướng vậy, tôi không biết phải làm gì, tôi quá mệt mỏi. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền giúp bố mẹ lo cho em trai tôi.


Ảnh minh họa.

Tết năm 2013 tôi về nhà ăn Tết, anh luôn bên cạnh tôi, an ủi tôi, quan tâm tôi. Tết xong tôi lại xách vali lên đi. Tôi bảo anh hãy chờ tôi về, chờ tôi thêm hai năm nữa khi nào em trai tôi về rồi mình cưới nhưng anh nói anh không thể chờ được vì bố anh đã già và muốn chúng tôi cưới. Tôi khi đó làm sao có thể cưới được khi em trai và bố tôi như vậy. Tôi bảo anh “hay mình chỉ đăng ký kết hôn thôi chờ em trai em về rồi tổ chức đám cưới sau. Nhà có hai chị em nên em muốn em trai có mặt trong đám cưới của mình”. Nhưng anh khi đó không đồng ý. Và tất nhiên tôi đã chọn cách chia tay anh.

Sau khi chia tay tôi chỉ đâm đầu vào làm kiếm tiền còn anh sau một thời gian giận tôi cũng đã lấy vợ (người vợ này anh không yêu chỉ vì giận tôi nên anh mới lấy). Hai năm sau gia đình tôi ổn hơn, bệnh của bố đã khỏi hẳn em trai tôi cũng sắp về và tôi vẫn cứ một mình như vậy ở xứ người. Tôi cứ nghĩ tôi đã quên anh ấy nhưng vừa rồi tôi về Việt Nam ăn Tết và chúng tôi tình cờ gặp lại. Chúng tôi nói chuyện, yêu thương có, trách móc có, hối tiếc có. Nhưng tất cả đã quá muộn màng, anh đã có vợ và gia đình rồi. Nhưng chúng tôi vẫn còn yêu nhau, mỗi lần nhìn thấy anh tim tôi nhói đau. Gia đình anh ấy vẫn rất yêu quý tôi và rất tiếc khi tôi không làm dâu con trong nhà. Trong những lần nói chuyện anh muốn chúng tôi có con với nhau và tôi cũng muốn vậy vì anh là mối tình đầu của tôi và cũng là duy nhất cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng nếu như vậy thì tôi sẽ có lỗi với vợ của anh. Tôi phải làm sao đây?

Vợ của anh khi biết tôi về nước đã rất hoang mang lo sợ, cô ấy đã tìm tôi trên mạng xã hội và cũng nói chuyện với tôi rất nhiều. Cô ấy cũng nghe mọi người trong gia đình anh kể về tôi. Tôi không biết phải làm sao? Trước đây vì gia đình tôi đã để mất anh ấy. Mọi người cho tôi lời khuyên.

Tìm kiếm nâng cao: