Ba lần vẫn rơi vào bẫy (P3)

2:19 chiều 13 Tháng Tư, 2017

Cũng giỏi giang, xinh đẹp nhưng sao cuộc đời tôi lại đau khổ vậy?

Sau chuyến tìm về quê Kế, tôi phải mất hàng tháng trời mới vực dậy được sức khỏe và tinh thần. Rồi vài tháng sau, tôi gật đầu lấy chồng, do mối lái của bố mẹ. Chồng tôi tên Kiên là cấp dưới của bố, theo như đánh giá của ông: chồng tôi giỏi, có chí tiến thủ, thông minh và để ý tôi lâu rồi.

Về sống với nhau, quả thực Kiên khá lý tưởng, là mơ ước của nhiều cô gái. Nhưng với tôi thì không, trái tim tôi như đã chết, đã đóng băng, không còn sống để yêu anh được nữa. Tôi và Kiên sống với nhau đồng sàn nhưng dị mộng. Anh là người khá thực tế, lại ham công tiếc việc còn tôi mơ mộng, lãng mạn và mong manh. Dù cho tình yêu, sự quan tâm của Kiên nồng nàn đến cỡ nào tôi cũng không lay động, thậm chí còn khó chịu khi ở gần anh.

Tôi cũng vùi đầu vào công việc. Có những lần vợ chồng tôi cả tháng mới giáp mặt nhau một lần. 2 năm kết hôn, vợ chồng tôi không có câu chuyện chung, không chia sẻ tình cảm mà chỉ gọi hỏi han nhau một cách chiếu lệ và theo nghĩa vụ. Tôi đã nghĩ đến chia tay nhưng Kiên xin cho anh thêm cơ hội.

khi-tinh-da

(Ảnh minh họa)

Đang lúc chán nản cuộc hôn nhân của mình thì tôi lại gặp người yêu cũ trong một dự án truyền thông do tôi phụ trách. Tôi đối với Kế khi ấy, không có hận thù, cũng chẳng thổn thức, chỉ cười với nhau như người bạn cũ.

Rồi Kế lại chủ động nói chuyện với tôi. Lần này anh bộc bạch nhiều hơn. Anh nói đã về nước để gây dựng sự nghiệp. Anh còn giải thích chuyện trước kia là do anh hồ đồ hậm hực chuyện cũ, thêm vào đó vợ chồng anh đang ly thân nên anh đến với tôi. Sau đêm đó anh quay lại Đức định ly hôn để trở về toàn tâm toàn ý cưới tôi, thì không thể vì con gái bị bệnh. Trong thời gian chăm con, vợ chồng lại nảy sinh quan hệ vì lưu luyến tình cảm cũ.

Do cảm thấy có lỗi nên anh chẳng dám liên lạc với tôi. Nhưng sau khi con khỏi bệnh, vợ chồng anh nhận ra không thể tiếp tục bên nhau nữa nên anh về Việt Nam gây dựng lại sự nghiệp. Anh xin tôi cho anh theo đuổi lại tôi.

Rồi những ngày sau đó anh tấn công tôi dồn dập, hàng sáng gửi hoa qua công ty, gọi điện hỏi han. Thậm chí, dù đêm muộn vẫn chờ ở công ty đưa đón tôi về. Anh dành trọn thời gian của mình cho tôi, chỉ để quan tâm, săn sóc những điều nhỏ nhất.

Trái tim tưởng chừng đóng băng của tôi lại rung động trở lại. Khi anh nhìn vào mắt tôi hỏi “Em có hạnh phúc không?”. Quả đúng tình cũ không rủ cũng đến, tôi và Kế lại lao vào nhau, say đắm, đê mê.

Sau vài tháng lén lút, chúng tôi công khai hơn và tôi quyết liệt đòi ly hôn với Kiên. Thậm chí, đơn phương ly hôn. Mặc cho gia đình hai bên và Kiên ra sức ngăn cản, níu kéo. Ngày cầm được quyết định của tòa, tôi lao đến gọi Kế. Nhưng không liên lạc được.

Bẵng đi 1 tuần, mặc cho tôi nhớ nhung, chờ đợi và tuyệt vọng. Kế lại trở về, gọi điện nói muốn gặp tôi. Bao tình cảm ấp ủ, và muốn khoe với Kế tôi đã là người tự do thì gặp anh đưa một người phụ nữ và 1 bé gái về, không ai khác, chính là Huyền vợ của Kế.

Anh tự tin giới thiệu tôi là bạn cùng trường của họ, đang có ý định hợp tác làm ăn với anh. Còn đó là vợ và con của anh, không quên kèm thêm câu: “Vợ chồng anh sắp chào đón bé thứ hai ra đời, và quyết định về hẳn Hà Nội sống”.

Cổ họng tôi nghẹn đắng, không thốt ra lời. Đầu óc tôi lại một lần nữa ong lên chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rồi Kế lấy lý do bàn công việc nên kéo tôi sang quán cà phê gần đó. Tôi khóc như mưa hỏi anh chuyện gì đang diễn ra thì Kế bình thản mà nói: “Anh xin lỗi, anh đã muốn ly hôn và kết hôn với em nhưng không ngờ Huyền cũng theo về Việt Nam. Khi gặp lại Huyền, cô ấy níu kéo nên vợ chồng anh đã ở bên nhau vài đêm. Cô ấy đã có bầu. Giờ anh chỉ đành xin lỗi em vì anh không thể bỏ con anh được “.

“Vậy còn em, em yêu anh, em làm tất cả để được sống cùng anh. Nhìn này, em đã ly hôn chồng. Giờ em đã là người tự do. Chúng ta có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau. Anh nói anh độc thân, anh đã ly hôn vợ, anh yêu em cơ mà?”. Tôi vẫn ngây ngô nói ra những câu như vậy. Rồi chợt bừng tỉnh, khi anh ta gằn tờ giấy ly hôn xuống bàn mà rành rọt từng chữ.

“Thì lúc đó đúng là anh đang độc thân. Nhưng giờ em muốn anh bỏ rơi con anh để đến với em sao? Anh đã từng yêu em hơn chính bản thân mình, nhưng chính bố mẹ em đã sỉ nhục anh, đã giết chết tình cảm đó. Đã làm anh hận thù. Anh chỉ muốn dạy cho em bài học là “cuộc sống có vay có trả” mà thôi. Đừng trách anh, hãy trách bố mẹ em và cũng đừng phiền cuộc sống của anh nữa. Không hay ho gì đâu”.

Kế bỏ đi mặc cho tôi khóc lóc, đau đớn và tuyệt vọng. Tôi cảm giác như cả thế giới sụp đổ rồi. Tôi bơ phờ đi trên đường phố và gặp tai nạn giao thông. Lúc đó tôi đã nghĩ, thôi thì chết cho khỏi đau đớn. Nhưng cuộc sống lúc nào cũng không như tôi mong đợi. Tôi chỉ chấn thương nhẹ, được đưa vào viện. Rồi tỉnh dậy lại thấy, bố mẹ tôi khóc lóc, đau đớn và thấy cả Kiên – người chồng bị tôi ruồng bỏ bên cạnh.

Tôi ê chề, nhục nhã lắm mọi người ạ. Cũng giỏi giang, xinh đẹp nhưng sao cuộc đời tôi lại đau khổ vậy? Chết đi sống lại, hạnh phúc, đau khổ tột cùng cũng chỉ vì một người đàn ông, lại là người yêu cũ từng yêu say đắm.

Tôi ra viện rồi và không biết đối diện với mọi người sao nữa. Tôi thấy xấu hổ, đau đớn quá. Tôi nên làm gì để sống tiếp được đây?

Tìm kiếm nâng cao: