“Anh nghèo thế, tôi dại gì mà cưới anh?”

3:20 chiều 30 Tháng Ba, 2017

Em ném thẳng vào mặt tôi câu nói đó, ám chỉ rằng, em bỏ tôi yêu người đàn ông khác cũng vì tôi nghèo, tôi không có tiền cho em cuộc sống sung sướng như người ta.

Lúc thấy em lên xe hơi với người đàn ông đó, tôi đã đuổi theo bằng được vì thấy họ nắm tay nhau tình cảm. Nhìn cảnh tôi đi chiếc xe máy cà tàng, còn em đi xe hơi mà chua xót trong lòng. Thấy tôi vỗ vào thành xe, anh ta dừng lại. Em bước ra, mắt trừng trừng nhìn tôi ‘anh điên à, anh làm gì vậy?’. Tôi hỏi em ‘chuyện này là thế nào, sao em lại đi với anh ta và tình cảm như thế?’. Em cười khẩy ‘chuyện đã đến nước này, tôi cũng cho anh rõ luôn, tôi không còn yêu anh, tôi có ngu đâu mà lấy người đàn ông nghèo như anh. Anh nhìn mình xem, nhìn anh ta xem, ai xứng đáng làm người yêu tôi hơn’. Vừa nói em vừa liếc nhìn chiếc xe tôi đi, đứng bên cạnh chiếc xe hơi sang trọng. Tôi đã hiểu ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

Tôi nghèo thật. Từ ngày yêu em, tôi chẳng tặng em được món quà sang trọng, chẳng cho em được một bộ đồ sang, không mua cho em hàng hiệu hay xe sang, chỉ đưa em đi ăn vỉa hè. Tôi biết em thiệt thòi nhưng không nghĩ, vì chuyện này em lại coi khinh tôi mà chạy theo người đàn ông giàu có.

anh-ngheo-the-t

(ảnh minh họa)

Hận em, hận bản thân mình là đàn ông mà để cho người con gái mình yêu khinh bỉ, tôi quyết định vay vốn làm giàu. Tôi hùn vốn từ bạn bè, từ người thân, bố mẹ, ai có bao nhiêu tôi cũng vay, thậm chí là 3 triệu đồng.

Tôi mở nhà hàng, kinh doanh đồ ăn. Từ nhỏ lẻ, tôi đã phất lên như diều gặp gió. Tôi mời được đầu bếp tốt về nấu nướng cho mình, rồi lâu dần, lãi cao, tôi đầu tư được thành chuỗi các nhà hàng lớn và dần có thương hiệu trong làng ẩm thực. Tôi thành đại gia, thành ông chủ của một chuỗi các nhà hàng lớn, tiền của dư giả. Tất nhiên, tôi vẫn chưa lấy vợ.

Xưa vì nghèo tôi bị người khác coi thường, bây giờ giàu, tôi càng phải cẩn trọng hơn trong việc chọn người yêu. Tôi không muốn những người con gái khác bám vào tôi vì tiền như em đã bám vào người đàn ông kia ngày trước.

Chỉ là không thể ngờ, khi tôi giàu sang, người con gái đầu tiên tôi ấn tượng cũng lại chính là em. Nhìn thấy người con gái dáng đẹp, eo thon, ăn mặc sang trọng từ xa, tôi đã định tới để bắt chuyện. Khi em quay mặt ra, tôi sững sờ, đó là người yêu cũ của mình. Em đi cùng với con nhưng không thấy chồng đâu. Tôi vẫn ôn tồn nói chuyện, em hồ hởi với tôi như ngày nào, như không có chuyện gì xảy ra. Em kể rằng, chồng em đã bỏ em đi với người đàn bà khác, em đang nuôi con một mình. Thật chua chát. Có phải là ông trời đang trừng phạt em?

Từ hôm đó, em hay nhắn tin nói chuyện với tôi, có lúc khơi lại kỉ niệm của hai đứa. Tôi thấy coi thường nhưng cũng ngọt ngào tử tế với em. Sau đó, em nói, muốn quay lại bên tôi, tôi cười khẩy. Ngày em hẹn gặp tôi trong khách sạn, sẵn sàng trao thân cho tôi, tôi đã dạy cho em một bài học.

Lúc tôi vừa định vui vẻ với em thì ngừng lại, nhìn em hồi lâu rồi nói, ‘em còn nhớ điều anh nhớ nhất giữa hai đứa mình là gì không?’. Em cười lắc đầu. Tôi tiếp chuyện ‘chính là em bảo, em ngu gì mà lấy người nghèo như anh. Anh vẫn nhớ như in, nhưng anh không hận, mà phải cám ơn em, vì em mà anh đã có động lực làm giàu và thành công như ngày hôm nay’.

Em khựng lại, không nói gì. Tôi thì cứ ngồi đó rồi đóng lại cúc áo cho em. “Xin lỗi em, chúng ta không thể quay lại như ngày xưa, vì có thể một ngày nào đó, em lại chê tôi nghèo, bỏ tôi mà đi thì sao. Tôi không đành lòng. Chúc em tìm được người như ý’.

Tôi lặng lẽ bước ra khỏi khách sạn, lòng nặng trĩu. Tôi biết, cái ngoảnh mặt này sẽ là dấu chấm hết cho tất cả những gì tôi dành cho em suốt mấy năm qua, kể cả sự hận thù và thương nhớ. Em không xứng đáng với tình cảm của tôi, em cũng chỉ là hạng đàn bà tham vàng bỏ ngãi mà thôi… Tôi có quyền được yêu và yêu một người con gái thật lòng, chân thành với tôi hơn gấp trăm nghìn lần em.

Tìm kiếm nâng cao: