7 năm kiếp vợ hờ và quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tôi

7:53 chiều 6 Tháng Bảy, 2016

Yêu anh 7 năm trời, 7 năm là người đàn bà trong bóng tối, tôi đã chôn vùi tuổi trẻ của mình như thế.

Tôi yêu anh bắt đầu từ sự hàm ơn, quả thực là như vậy, khi anh nhận tôi, một con bé vừa tốt nghiệp đại học và công ty anh làm, dù hồ sơ của tôi cũng thuộc dạng tàng tàng và buổi phỏng vấn trực tiếp cũng không có gì xuất sắc.

Ngày đến nhận việc, anh nói với tôi anh biết tôi sẽ làm tốt nên hãy cố gắng hết sức mình. Khi ấy anh 37 tuổi, một giám đốc tài năng. Tôi ngưỡng mộ anh vô cùng.

Tình cảm nảy sinh trong tôi ngấm ngầm, mỗi ngày đi làm nhìn thấy anh tôi thấy cuộc đời này tươi đẹp lắm. Tình cảm của một đứa non nớt như tôi không thể qua được mắt anh. Tôi thấy anh cũng quan tâm tôi, để ý đến tôi… và chẳng bao lâu sau thì tôi và anh đã thành một cặp.

Anh có vợ con rồi, tôi biết nên chỉ dám hẹn hò với anh lén lút. Để thuận tiện cho việc gặp nhau, anh thuê cho tôi căn hộ ở xa thành phố. Cuối tuần, anh tranh thủ ghé quá thăm tôi. Đó là những tháng ngày tôi sống trong cảm giác vừa vui vừa sợ. Vui vì có một cuộc tình nhưng sợ vì lo người ta phát hiện, thấy áy náy lương tâm khi làm khổ vợ anh.

7-nam-kiep-vo-ho-va-quyet-dinh-sang-suot-nhat-cuoc-doi-toi
Ảnh minh họa

Thú thực tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phá hoại gia đình anh, tôi thừa hiểu tôi không có khả năng đó, tôi cũng không nghĩ sẽ kéo dài mối quan hệ này, nhưng trớ trêu thay càng gắn bó với anh, tôi càng yêu anh say đắm.

Nhiều khi tôi cũng mỏi mệt, vừa dằn vặt bản thân, vừa lo bị người ta phát hiện.

Đến năm tôi 27 tuổi, khi vừa quyết định dừng lại thì tôi phát hiện mình có bầu. Khi có con, tôi bắt đầu mưu cầu nhiều hơn quyền lợi của mình, tôi muốn con tôi sinh ra có danh có phận.

Tôi ép anh bỏ vợ nhưng anh không nghe, anh nói anh sẽ chu cấp cho tôi đầy đủ, nhưng không thể bỏ gia đình được.

Cuối cùng, vì phẫn uất, bế tắc, tôi buộc phải bỏ đi giọt máu của mình, tôi không thể vác cái bụng này về quê được.

Anh vẫn qua lại, tôi không hiểu sao mình ngu thế, tôi hạ thấp tự trọng mình và chấp nhận anh. Dùng dằng mãi đến cả năm trời, đến khi vợ anh phát hiện tìm gặp tôi, yêu cầu tôi dừng lại ngay nếu còn muốn sống ở đây.

Tôi chán nản, sợ hãi nên xin nghỉ việc, dù nhớ anh phát điên nhưng vẫn quyết tâm không liên lạc. Đến một công ty mới, tôi cũng rất khó khăn để bắt đầu mọi thứ.

Cuộc sống quả thực khó khăn hơn rất nhiều khi có người bao bọc, nhưng tôi cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều, ra đường không phải luồn cúi, ngó trước ngó sau… Đêm tôi cũng ngủ ngon hơn vì không còn cảm giác vụng trộm dằn vặt mình. Tôi chỉ tiếc 7 năm trời, tôi đã sai lầm mang tuổi trẻ của mình ra đánh đổi với một người không xứng.

Tìm kiếm nâng cao: