Vợ hay nhân tình, đều đáng thương

11:53 sáng 27 Tháng Tư, 2015

Chúng ta đều là những người phụ nữ, đều đáng thương và đáng giận theo một cách nào đó…

Chúng ta đều là những người phụ nữ, đều đáng thương và đáng giận theo một cách nào đó. Lỗi của chị là không giữ được ngọn lửa tình yêu trong gia đình, lỗi của tôi là kẻ đến sau…

Tôi và chồng chị – người đàn ông tôi đang yêu, quen biết nhau trong một buổi giao lưu bạn bè, anh nói thấy thích cách giao tiếp và nụ cười của tôi nên đã chủ động làm quen. Tôi thấy anh dễ mến, lịch sự nên cũng có ấn tượng rất tốt. Qua trao đổi, tôi thấy giữa chúng tôi có nhiều sở thích chung nên nói chuyện hòa hợp. Rồi tan cuộc vui, chúng tôi cũng trao đổi số điện thoại và nhắn tin với nhau nhiều hơn, cứ khi nào có chuyện gì vui buồn, chúng tôi lại cùng nhau chia sẻ.

Anh nói rất nhiều về cuộc hôn nhân với chị, rằng anh đã luôn cố gắng vì gia đình ấy, nhưng chị là một con người khô khan, không đem lại cho anh ấy cảm giác hạnh phúc. Tôi đã đứng ra bênh vực chị và nói rằng anh nên đặt mình vào hoàn cảnh của chị để thấy phụ nữ cũng rất khổ sở và đáng thương, hơn là đáng trách.

Và cứ thế ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện rất nhiều, ban đầu là chat qua mạng rồi gặp mặt và café cả ngày nói chuyện không thấy chán. Tôi và anh xem nhau là tri kỷ, chồng chị là một người tuyệt vời. Anh luôn biết từ chối các cô gái vây quanh anh, dĩ nhiên trong số các cô gái vây quanh anh không có tôi. Vì tôi là đứa nết na, có học thức và xinh xắn đầy người theo đuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc yêu một người có gia đình.

Rồi thời gian cứ trôi đi, chung tôi xích lại gần nhau hơn, anh yêu tôi nhưng tôi vẫn luôn giữ được lý trí để từ chối điều đó, mặc dù tôi cũng yêu anh. Tôi nói rằng anh hãy lo cho gia đình của anh thật tốt, hãy cố gắng vun vén thêm cho chị và con. Nhưng có lẽ tôi không đủ sức làm vơi đi thứ tình cảm đó, nhất là khi những gì với chị chỉ còn là trách nhiệm, anh đã buông bỏ từ lâu rồi.

Có thể chị là một người vợ thương chồng, nhưng phụ nữ có lẽ cần phải có sự khéo léo, từ việc bếp núc trong gia đình cho đến cách nuôi dạy con cái, chị đều vô tâm không làm được, thì thử hỏi người đàn ông nào chấp nhận nổi? Con chị, tôi còn thương nó hơn chị. Nhìn đứa bé con lúc nào cũng lấm lem, như cây cỏ dại không được yêu thương, dạy dỗ mà tôi ứa nước mắt. Tôi tự hỏi chị ở đâu để không chăm lo cho nó? Hay chị chỉ biết làm đẹp cho bản thân, chỉ biết đi chơi, shopping? Rồi anh nữa, chị có biết anh đang gặp vấn đề gì trong công việc, không hề suôn sẻ như chị vẫn tưởng? Chị có thèm quan tâm vì sao anh về muộn hay trằn trọc cả đêm không ngủ hay không?

Mẹ của anh lên thăm cháu, mẹ như osin của chị để chị sai vặt vậy, mẹ chồng cũng buồn quá mà bỏ về quê, chị cũng thừa biết điều đấy đúng không?

Xin lỗi chị khi tôi đã đồng ý qua lại tình cảm với chồng chị, bởi vì tôi thương anh ấy. Nhưng tôi luôn day dứt trong lòng vì mình bỗng trở thành một người đến sau có lỗi, tôi thấy thương cả chị. Còn anh vẫn nói là tất cả do anh, sự lựa chọn là của anh, anh không thể tiếp tục sống với chị nữa và muốn đến bên tôi. Chị ạ! Tôi chưa bao giờ muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình ai, tôi sẽ không cướp anh khỏi tay chị hay vòi vĩnh tiền của. Tôi yêu anh theo đúng nghĩa một tình yêu chân thành, tôi cũng muốn có anh bên cạnh tới hết cuộc đời nhưng tôi biết điều đó là không thể. Có lẽ tôi sẽ đi tìm điều gì đó dành cho riêng mình.

Xin hãy học cách yêu thương, học cách chia sẻ, học cách làm vợ đảm dâu hiền. Tôi sẽ trả anh về cho chị và mong chị sẽ khiến anh hạnh phúc. Vì tôi biết chúng ta đều yêu anh rất nhiều! Giữa chúng ta vẫn là sự đồng cảm của những người phụ nữ muốn yêu và muốn được yêu, nên tôi mong chị hãy tỉnh táo hơn để giữ gìn hạnh phúc của mình, bởi xung quanh anh còn rất nhiều người phụ nữ khác, đâu chỉ có mình tôi.

Theo Phunutoday.vn

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa