“Vợ chồng tôi hạnh phúc hơn khi sống xa nhau”

9:00 sáng 28 Tháng Hai, 2016

“Khi ở chung nhà, có buổi chúng tôi chẳng nói với nhau một lời, còn giờ, chỉ cuối tuần mới gặp, hai vợ chồng ríu rít”, cô vợ trẻ người Mỹ chia sẻ.

Christine 23 tuổi, đang sống tại Houston, Texas (Mỹ) còn chồng cô ở San Marcos, cách nhau 3 giờ chạy ôtô. Dưới đây, cô chia sẻ về những lợi ích của việc vợ chồng sống xa nhau, khi cả hai mới cưới chưa tròn năm.

Tôi kết hôn với mối tình đầu từ thời trung học của mình, ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò khi tôi học năm cuối trung học còn anh ấy là sinh viên năm nhất. Chúng tôi ở cùng một thị trấn, gần Houston, Texas.

Chắc chắn là có nhiều lo ngại khi yêu mà ở xa nhau hay cưới rồi mà vợ chồng mỗi người một nơi – từ chuyện “nửa kia” dễ xa mặt cách lòng đến ngoại tình… Nhưng với chúng tôi, sống xa nhau lại mang lại nhiều điều tốt đẹp.

6 tháng đầu tiên ngày mới yêu, chúng tôi gặp nhau khoảng 2-3 tuần một lần và dành cho nhau trọn vẹn những ngày cuối tuần đó. Anh thường đến thăm tôi. Tôi không được phép tìm đến gặp anh vì khi đó mới là nữ sinh trung học. Sau này, anh kể lại với tôi rằng, anh thường thấy tôi có vẻ luôn bất an trong mấy tháng hai đứa cách xa đó. Mỗi lần chúng tôi trò chuyện hay đi chơi, tôi lại cần anh phải trấn an và nói anh yêu tôi nhiều thế nào. Anh ấy đang là sinh viên và tôi thấy mình kém cỏi hơn rất nhiều.

vo-chong-toi-hanh-phuc-hon-khi-song-xa-nhau
Ảnh minh họa:Womansday.com.

Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều sau khi tôi tốt nghiệp trung học và chuyển tới một thành phố gần nơi anh sống hơn, chỉ cách một tiếng rưỡi đi ôtô. Cơ bản, chúng tôi vẫn cách xa nhưng không quá xa. Chúng tôi gặp nhau hầu như vào mỗi cuối tuần. Thành thật mà nói thì tôi cảm thấy dễ tập trung và chăm học hơn khi không ở gần anh mỗi ngày. Rồi sau đó mỗi cuối tuần, khi đến thăm nhau, chúng tôi lại ngập tràn hạnh phúc và có những cuộc yêu rất tuyệt vời.

Chúng tôi đính hôn vào ngày đầu năm 2014, khi tôi đang học năm thứ ba đại học. Vài tháng sau, trong tháng 8, hai đứa mua một căn hộ. Và đó là lần đầu tiên chúng tôi sống chung, cũng là lần đầu sống ở cùng một thành phố.

Trước khi chuyển tới đó, tôi thực sự nghĩ hai đứa sẽ thường xuyên nấu ăn, tập thể dục và làm mọi thứ cùng nhau. Thế nhưng, việc tập thể dục chẳng bao giờ xảy ra. Cả hai có nhiều thời gian ở bên nhau nhưng thường ít nấu ăn mà hay thế này “chúng mình gọi pizza đi”.

Tôi đã mong đợi vợ chồng mỗi tối sẽ cùng nhau nấu nướng, ngồi ăn và trò chuyện nhưng lại quên rằng chúng tôi còn có công việc, học hành nên khi cả hai về đến nhà thì chẳng ai còn muốn ngồi xuống thủ thỉ hay nấu ăn nữa. Chúng tôi cũng đều thích có nhiều lúc được ở một mình. Hai đứa nhiều khi ở cùng ở một phòng nhưng không ai nói với ai câu nào, hoặc anh thì xem chương trình gì đó trên TV mà tôi không thích và tôi đi sang phòng khác. Tôi nhớ một ngày, cả hai đang ngồi trên ghế dài cạnh nhau và cả vài tiếng chẳng ai cất lời, cuối cùng tôi bảo anh: “Thật chán khi chúng ta ngồi đây mà chẳng nói năng gì”. Chồng tôi đáp: “Không, chúng ta giống như đang ở một mình nhưng chẳng có nhiều không gian riêng tư”.

Sau khi làm đám cưới chính thức, chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật và sau đó lại tính chuyện mỗi đứa ở một nơi vì mỗi người có những kế hoạch riêng – tôi thì thuận tiện hơn khi xin việc ở vài trường quanh khu Texas còn anh phải ở lại San Marcos để hoàn thành vài dự án, mở lớp nhạc cũng như đóng góp cho ban nhạc của mình ở đó. Anh là một nhạc sĩ. Tôi không biết giải thích thế nào nhưng mọi thứ bỗng nhiên tốt hẳn lên sau đó, khi hai vợ chồng sống xa nhau.

Khi tôi được nhận vào một trường ở Houston. Anh mừng cho tôi nhưng chúng tôi cũng buồn vì lại phải xa nhau. Chúng tôi lại giống như thời hẹn hò đầu tiên, đặc biệt khi tôi trở về ở với bố mẹ mình để tiết kiệm tiền. Nhưng điều đó không hề tệ. Tôi gặp anh vào cuối tuần và mỗi lần đó như một kỳ nghỉ thực sự bởi cả hai đều quên hết tất cả mọi căng thẳng khác. Tôi vô cùng hào hứng khi gặp anh. Nó giống như chúng tôi lại hẹn hò lần nữa.

Với các đôi truyền thống khác, cưới xong là về ở với nhau, chung nhà và các tài khoản ngân hàng – chúng tôi không làm những việc này. Chúng tôi cũng nhận được quà cưới như mọi người nhưng tôi không cảm thấy cần sử dụng chúng khi vắng anh nên vẫn cất tới giờ. Chúng tôi sẽ dùng đến những đồ này khi về ở cùng nhau sau này, vào tháng 8 năm nay chẳng hạn – đó là dự định.

Tôi cảm thấy sống xa nhau trong năm đầu sau cưới rất dễ chịu. Tôi đã tập trung rất tốt cho công việc mới nhận, còn anh thì thực sự bận rộn với ban nhạc, các lớp học. Việc ở cách xa nhau cũng thú vị khi mỗi người vẫn hoàn thành các mục tiêu cá nhân, cho cuộc sống riêng của mình và vẫn gặp nhau. Mỗi khi tôi đến thăm anh, chúng tôi lại dành thời gian thực sự bên nhau. “Chuyện ấy” cũng trở nên tuyệt hơn hẳn trong quãng thời gian đó.

Mối quan hệ của chúng tôi thực sự bền vững. Chúng tôi là đôi bạn thân, đồng thời cũng là bạn đời của nhau. Tôi không biết liệu mình có nên khuyên cặp vợ chồng nào cũng nên thử sống xa nhau hay không. Chúng ta là những cá nhân độc lập và sẽ rất thoải mái khi mỗi người có cuộc sống riêng.

Tìm kiếm nâng cao: