Vợ chồng cãi vã suốt khiến tôi quá mệt mỏi

3:40 chiều 29 Tháng Tư, 2017

Vợ chồng tôi nói chuyện cũng không mấy mặn nồng nữa, tôi vẫn xưng hô vợ chồng nhưng vợ tôi lúc thì nói bâng quơ, lúc thì xưng “tôi anh”.

Tôi và vợ yêu nhau từ thời cả hai cùng là sinh viên tại Hà Nội. Chúng tôi quen biết nhau khi cùng ở chung xóm trọ, yêu được hơn 4 năm thì xin gia đình 2 bên cưới. Chúng tôi chưa từng sống thử. Trong khoảng thời gian yêu có khá nhiều lần cãi vã nhưng không lần nào quá nghiêm trọng vì có lẽ cả hai người còn có tính trẻ con. Tôi là người sống nội tâm, vui tính, hay cười với mọi người và ít khi chia sẻ nỗi buồn cùng ai, kể cả vợ. Vợ tôi khi yêu là người hiền lành và ngoan ngoãn, lễ phép, biết ăn nói.

Sau khi làm đám cưới, chúng tôi ở với nhau khoảng 2 tháng thì nảy sinh cãi vã. Tất nhiên là vợ về làm dâu tôi cũng hiểu và quan tâm chia sẻ suy nghĩ của cô ấy, luôn nhường nhịn và chiều vợ. Khi yêu, những lần cãi nhau tôi luôn là người nín nhịn, chủ động làm hoà. Về làm dâu, vợ tôi cũng như nhiều chị em phụ nữ khó tránh khỏi chuyện không hài lòng giữa mẹ chồng nàng dâu. Vợ chê mẹ và kể với tôi, mẹ cũng có điều không hài lòng về cô ấy, cũng nói lại với tôi. Tôi nhắc nhở vợ thay đổi những cái mẹ nhắc nhưng cô ấy thường xuyên tỏ ra không hài lòng và kiếm cơ rồi xin về quê ngoại chơi vài ngày.

me-gia-cong-l

Nhà chúng tôi cách nhau khoảng 100km. Hai tháng sau cưới vợ chồng tôi có tin vui. Vợ mang thai tạm thời chưa xin việc được ở quê chồng nên tôi cũng cho về ngoại, rồi vì lý do đó cô ấy cứ ở nhà đẻ mà không chịu về cho đến khi sinh em bé. Vợ sinh, gia đình tôi chăm cơm nước từ ở viện đến về nhà, cơm bưng nước rót ở phòng. Cái đó không có gì đáng nói nếu như vợ không nói câu: “Tôi chưa phải nhờ ai cái gì” khi vợ chồng bất hòa. Con ra đời chưa đầy một tháng, chúng tôi cãi nhau và vợ nằng nặc đòi về ngoại mà không được sự đồng ý của phía gia đình nhà chồng. Vợ tự gọi xe ở quê ngoại lên đón về, rồi trước tết 8 ngày vợ mới cho con về nhà tôi ở đến rằm tháng riêng. Hôm đó mẹ tôi ăn tối xong vào phòng thấy vợ đang ru con ngủ, mẹ ngó vào thằng cu và hỏi chưa ngủ à. Trẻ con gắt ngủ cũng khá khó dỗ nên vợ tôi nổi cáu và to tiếng với mẹ, tôi ở trong phòng nói vợ đừng như vậy, vợ còn quát lại tôi.

Tôi quá bất bình và không kiềm chế được đã tát vợ một cái. Vợ vội vàng ôm con chạy ra sân như muốn bỏ đi, tôi giữ lại và vợ nói láo thêm vài câu. Sau hôm đó cô ấy không ăn cơm cùng gia đình và tự gọi xe về quê ngay ngày hôm sau mà tôi không biết, hôm đó tôi bỏ làm giữa ca để về ngăn không cho mẹ con cô ấy về, trừ khi vợ để con lại. Bà ngoại dưới kia cứ gọi điện bảo tôi cho mẹ con nó về nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Vợ bỏ ăn ngày hôm đó cho đến hôm sau bà ngoại lên xin đón về và dạy bảo lại cô ấy.

Tính đến bây giờ là hơn 2 tháng rồi, tôi rất căng thẳng về chuyện gia đình. Ngồi viết lại chuyện này, tôi mong quý độc giả cho tôi ý kiến để giải quyết mâu thuẫn gia đình, tất nhiên là tôi không nghĩ đến chuyện ly hôn vì thương con. Vợ chồng tôi nói chuyện cũng không mấy mặn nồng nữa, tôi vẫn xưng hô vợ chồng nhưng vợ tôi lúc thì nói bâng quơ, lúc thì xưng “tôi anh”.

Tìm kiếm nâng cao: