Vợ anh mất trinh rồi, đợi anh 10 phút anh gọi taxi đến nhà em rồi chúng mình tân hôn nhé!

11:14 sáng 5 Tháng Một, 2017

Nói rồi Hoàng chìa ra tấm ảnh của một cô gái còn trẻ măng, chụp trong tư thế gợi cảm cho tôi xem. Xong xuôi, anh mặc quần áo lại rồi bảo: “Ngủ đây một đêm, mai tính đường mà biến khỏi nhà tôi, hoặc muốn ở lại thì chịu khó xuống bếp làm ô sin nhá”.

Tôi gật đầu về làm vợ Hoàng khi mới 25 tuổi, cái tuổi mà mọi thứ vẫn còn đầy xuân sắc. Nhà Hoàng thuộc dạng giàu có ở trong thành phố. Nghe nói mẹ anh có đến 3 cái nhà hàng, 2 quán cà phê, Hoàng hiện đang làm trưởng phòng cho một công ty liên doanh, nói chung ai cũng mừng cho tôi vì ít nhất thì về vấn đề kinh tế thì tôi không phải lo lắng bất kỳ điều gì.
Đám cưới diễn ra nhanh chóng, thực ra số thời gian tôi và Hoàng yêu nhau cũng chỉ được 8 tháng mà thôi. Mẹ anh cứ đến nhà giục cưới nhanh rồi sinh cháu cho được tuổi. Bố mẹ tôi thấy gia đình Hoàng khá giả thì thích lắm, ông bà cũng chọn ngày cưới thật nhanh rồi “tống khứ” con gái đi cho đỡ lo.
Tôi cũng mừng vì có được chồng vừa giàu vừa điển trai. Dù thời gian yêu nhau không dài nhưng tôi thấy Hoàng yêu thương tôi lắm, đặc biệt anh chẳng bao giờ đòi hỏi “chuyện ấy”. Tôi tin tưởng Hoàng và nghĩ rằng đời mình như thế là đã ổn rồi.

Đêm tân hôn, tôi như mê man đi khi Hoàng thì thầm vào tai tôi những lời ngọt như mía lùi. Anh bảo rằng sau này cửa hàng sẽ cho tôi quản lý. Tôi cứ nằm chờ đợi mãi đến cái thời khắc hạnh phúc đó nhưng Hoàng chả làm gì. Tôi thấy kỳ kỳ nên hỏi:
– Anh ơi, thế mình không tân hôn à?
– À, mẹ bảo đợi đến 10 giờ đã, đó mới là giờ tốt.
Tôi nằm thẹn thùng nép vào ngực Hoàng. Bao nhiêu viễn cảnh tốt đẹp cứ diễn ra trong đầu tôi.
Đúng 10 giờ, Hoàng bắt đầu mơn trớn tôi đủ kiểu. Nhưng sau khi vào công đoạn chính, Hoàng hốt hoảng bật đèn lên rồi kêu lên thảng thốt:
– Ơ, sao chẳng thấy gì thế này?
– Thấy cái gì hả anh?
– Máu trinh ấy. Em mất trinh rồi à?
– Em chưa, đây là lần đầu của em mà.
– Em nói hay nhỉ, lần đầu mà chẳng thấy cái gì cả. Cái ga giường trắng tinh đây này.
Nói rồi Hoàng lôi tôi dậy để nhìn cho kỹ. Anh nhìn tôi rồi bảo:
– Hóa ra cô cũng là loại đàn bà hư hỏng. Mẹ tôi đồng ý cho tôi lấy cô vì nghĩ cô nhà quê, chắc còn trinh. Lấy gái trinh thì sẽ mang lại may mắn cho công việc làm ăn của gia đình tôi nên tôi mới đồng ý. Thế mà cô lừa tôi một vố đau đớn thế này sao?
– Em thề với anh, em chưa hề… Em không hiểu tại sao.
– Thôi, đừng già mồm nữa.

Nói rồi để mặc tôi nằm khóc sụt sùi, Hoàng đứng dậy lấy điện thoại, bấm số rồi nói sang sảng:
– Vợ anh mất trinh rồi, đợi anh 10 phút anh gọi taxi đến nhà em rồi chúng mình tân hôn với nhau cả đêm cho thỏa thích.
– Anh… anh gọi cho ai đấy?

nhoi-long-khi-thay-chong-khoc-nhung-nho-nguoi-tinh-trong-dem
(Ảnh minh họa)

– Bồ tôi, cô muốn biết à? Đây, cô ấy xinh như hoa hậu, chuyện ấy cũng giỏi.
Nói rồi Hoàng chìa ra tấm ảnh của một cô gái còn trẻ măng, chụp trong tư thế gợi cảm cho tôi xem. Xong xuôi, anh mặc quần áo lại rồi bảo:
– Ngủ đây một đêm, mai tính đường mà biến khỏi nhà tôi, hoặc muốn ở lại thì chịu khó xuống bếp làm ô sin nhá.
Tôi khóc không thành tiếng. Hoàng đi ra, đóng cửa cái rầm. Đêm hôm đó tôi nằm khóc một mình. Cứ ngỡ có được đêm tân hôn như ý nguyện, ai ngờ lại gặp phải cảnh trớ trêu.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy xuống nhà thì mẹ chồng đã ngồi đợi sẵn. Bà hắng giọng:
– Mất bao nhiêu tiền của cưới cô về, cuối cùng lại mang đến điềm xui cho gia đình này, cô tính sao thì tính đi.
– Mẹ ơi, con nói thật với mẹ là con chưa làm gì cả, con không hiểu sao… Có lẽ do cấu tạo cơ thể của con như thế.
– Thôi, cô làm gì mà thằng chồng cô nửa đêm phải đi ngủ với gái là tôi hiểu rồi. Đúng là loại đàn bà ăn hại. Một là ở lại làm ô sin, hai là cuốn xéo khỏi nhà tôi ngay.
Tôi nước mắt nhòe nhoẹt, không ngờ ngày đầu tiên ở nhà chồng của tôi lại thảm hại đến thế. Yêu nhau bấy lâu, cứ tưởng có đám cưới rồi thì sẽ được sống cuộc đời hạnh phúc, nào ngờ…
Tôi lên phòng, xách nguyên cái va li tôi mang về nhà chồng rồi bước ra cửa trước sự ngạc nhiên của mẹ chồng tôi. Hoàng bận tân hôn với cô bồ lâu năm đến mức chẳng gọi lấy cho tôi một cuộc điện thoại. Tôi biết cuộc đời của tôi phía trước sẽ gặp nhiều sóng gió nhưng tôi đã quyết định rồi, tốt nhất là tôi nên chấm dứt mọi chuyện ở đây vì nếu để lâu thì người chịu đau khổ nhất chỉ có tôi mà thôi.

Tìm kiếm nâng cao: