Vợ anh bắt đầu khiêu khích tôi bằng những lá thư kinh thiên động địa…

10:03 sáng 4 Tháng Năm, 2016

Trong những năm đó, tôi gặp anh, một người lớn hơn tôi 2 tuổi, độc thân dở dang và cùng gốc Bắc vào Nam như mình. Con tôi khuyên thôi mẹ, tuổi già hôm sớm có người, mẹ đừng phân vân nữa….

Chị Dạ Hương kính mến! Năm 33 tuổi tôi lấy chồng, cùng năm đó tôi mang thai và cũng cùng năm đó, chồng tôi bị tai nạn qua đời. Chị xem cái số của tôi có kỳ lạ không chứ? Tôi ở vậy nuôi con.

Thực ra tôi quá sốc, tôi cứ nghĩ giá ở vậy sớm thì mình không góa bụa, con không mồ côi có hơn không? Tôi không mở lòng với ai cả, tình cảm tôi bị tê liệt hoàn toàn vì biến cô ấy chị ạ.

Rồi con tôi vào đại học và đi du học. Để có tiền cho cháu đi, tôi vay mượn khắp bà con bạn bè. Trong những năm đó, tôi gặp anh, một người lớn hơn tôi 2 tuổi, độc thân dở dang và cùng gốc Bắc vào Nam như mình.

Con tôi khuyên thôi mẹ, tuổi già hôm sớm có người, mẹ đừng phân vân nữa. Khốn nỗi, anh còn vợ ngoài kia, anh bảo trong thời gian anh đi chiến trường Campuchia, vợ anh ở nhà là gái hư, cả làng xã biết, đáng ra anh phải ly dị sau khi phục viên nhưng ba đứa con còn nhỏ dại, anh thương. Không ngờ sống dở chết dở, anh không tha thứ được.

Các con lớn, anh để lại tất cả cho vợ và vào Nam với các anh chị của mình đã vào đây ngay sau 1975. Ban đầu tôi nghĩ đơn giản, rồi anh sẽ quay ra để làm thủ tục với chị ấy.

Anh có quay ra thật nhưng không làm nổi vì ngại tòa án và cũng vì các con chúng phản đối quá.

Ngày qua ngày, bên tôi, con tôi, nhà nội của con tôi bắt đầu dò la về chuyện thủ tục và đăng ký.

Đứa con chỉ nói, mai kia con ở lại, muốn mẹ và chồng của mẹ sang định cư thì thế nào? Gần đây anh ngỏ ý muốn giải phóng cho nhau, anh về cuộc sống cũ, căn nhà nhỏ giữa các anh chị mình ngày trước và tôi sẽ để con làm thủ tục đi chơi bên đó. Tôi nghĩ chẳng lẽ vì chuyện đi hay ở mà ra vậy.

Tôi đâu muốn đi, anh càng không, sao không sống như trước nay được?

Nhưng vợ anh bắt đầu khiêu khích tôi bằng những lá thư kinh thiên động địa. Sau lưng bà ta là các con và sáu đứa cháu của anh.

Anh thì im lặng, không làm gì để bảo vệ tôi cả. Tôi yêu anh, nhưng như thế này thì tôi không chịu được. Chị bảo, tôi phải làm sao, có ai chó mực như tôi không kia chứ?

——————

Chị thân mến! Chị không nói tuổi nhưng tôi đoán ra, chị cũng đã ngấp nghé lục tuần, đúng không?

Chị cũng không nói chị làm gì và đã trả hết nợ cho con du học hay chưa.

Đúng, ít có cuộc đời nào bất hạnh như chị.

Và cũng hiếm có người phụ nữ nào góa dài như chị.

Lại còn cố hết sức để con mình được sống trong nền giáo dục tử tế nữa chứ.

Sở dĩ tôi muốn biết chị làm nghề gì và khả năng trả nợ ra sao, là vì có thể, số nợ đó khiến cuộc sống mới của anh chị không nhẹ nhàng cho lắm.

Chị có sai lầm, sai lầm này do chị. Ở chỗ, ngay từ đầu, chị phải cầm tờ giấy ly dị của phía anh rồi hãy sống chung.

Đàn ông có tuổi ai chả ngại chuyện thủ tục và tòa án, các con riêng của họ bao giờ chẳng đứng về phía mẹ chúng?

Vì vậy, khi chị đã là vợ mà vợ không chính thức thì bất lợi đủ đường cho chị.

Vấn đề gốc là ở đó cho dù ban đầu các phía của chị đều ủng hộ chị lấy chồng.

Một tờ giấy không bao giờ quan trọng hơn tình nghĩa. Nhưng xã hội nào cũng cần vin vào pháp lý mà sống, không thì loạn hết à? Chị đã để thời điểm ly hôn của anh ấy xa dần, cái ngại lớn lên cùng với con và cháu của anh. Chỉ nghĩ đơn giản, ai đời có cháu nội cháu ngoại rồi mà còn kéo nhau ra tòa! Anh ngại đường xa cách trở, ngại tai tiếng và ngại bị tòa bắt bẻ: Hình như anh có người nào trong kia?

Bây giờ nên lắng nghe mình và quan sát anh ấy. Có thể anh muốn chị tự do và đi sang với con cho nhẹ nhàng. Có thể anh đã nguội lạnh và thích sống một mình như xưa? Chị yêu anh ấy nhiều hơn anh yêu chị, đúng không?

Cũng đúng thôi, bởi vì chị chưa có cuộc sống vợ chồng thực sự với cha của con mình, chị như cô gái lỡ thì quá lâu năm và bỗng dưng gặp được một người đáng yêu.

Chị tiếc cho cuộc tình và chị thương anh nếu anh sống một mình. Hãy thương lấy mình, đừng để cả đám vợ và con người ta xúc phạm mình như vậy.

Ra đi với con, xong một cuộc tình mà lại có cả một tuổi già bên con, có hơn không?

Biết chị rất buồn nhưng tôi vẫn khyên hướng đó, bởi anh ấy chưa tự do và vợ chưa cũ, con đông, cháu nhiều, áp lực ấy lớn lắm, chị đừng để họ chi phối và đầu độc tuổi già của mình….

Tìm kiếm nâng cao: