Vì ghen, chồng bắt vợ bầu phải phục vụ suốt đêm và cái kết thương tâm

7:14 chiều 15 Tháng Năm, 2017

Vợ càng khóc càng van xin thì tôi càng làm chuyện ấy mạnh hơn. Thậm chí tôi còn nghĩ hay đứa con này là của gã hàng xóm kia, máu ghen nổi lên khiến tôi như 1 con thú dữ và rồi…

Khi tôi viết những dòng này thực sự trong tôi đang có rất nhiều cảm xúc xen lẫn. Tôi ân hận và đau đớn vô cùng khi đã gây ra 1 tội lỗi với vợ như vậy.

Tôi và vợ kết hôn đến nay đã được 5 năm, thời gian đầu 2 vợ chồng sống với nhau khá hạnh phúc. Cô ấy là 1 người phụ nữ khá xinh xắn, có công việc tốt và rất biết cách yêu thương chồng con. Thú thật khi ấy tôi cảm thấy rất hãnh diện về vợ của mình, tôi yên tâm làm việc vì tôi tin ở nhà đã có 1 hậu phương vững chắc.

Ngày vợ sinh con gái đầu lòng, niềm hạnh phúc của chúng tôi như được nhân lên gắp bội. Cô ấy yêu và tự hào về con nhiều lắm, nhìn cách cô ấy chăm con cưng nựng con tôi hiểu với cô ấy con là tài sản quý giá như thế nào. Cuộc sống vợ chồng cứ trôi qua êm đềm như vậy cho đến khi con tôi được 3 tuổi.

vi-ghen-chong-bat-v
(Ảnh minh họa)

Lúc này tôi bận rộn, tôi không còn quan tâm vợ nhiều như trước nữa. Tôi ỷ lại hết cho vợ vì tôi biết cô ấy có khả năng làm được, nhiều hôm về nhà muộn tôi lăn ra ngủ mà không hay tâm sự âu yếm vợ như trước. Tôi dần quên mất thói quen hạnh phúc cũ thay vào đó là những thói quen xấu và ý nghĩ sự lãng mạn nó không còn cần thiết nữa cứ điều khiển khiến tôi ngày càng hời hợt với vợ. Có hôm vợ tôi buồn và nói:

– Em thấy buồn về anh lắm, anh thay đổi thật rồi.

– Cô bị làm sao vậy, thay đổi cái gì mà thay đổi tôi suốt ngày vất vả kiếm tiền cho cái gia đình này. Cô còn muốn gì nữa.

Tôi cứ thế vô tư cáu gắt với vợ mà chẳng thèm quan tâm vợ có buồn hay không. Tôi thấy không hào hứng về nhà như trước vì khuôn mặt vợ cứ buồn buồn khiến tôi không thoải mái. Rồi chúng tôi có con thứ 2, ngày vợ báo tin có bầu tôi thấy vui nhưng không còn lâng lâng như lần đầu.

Tôi ậm ừ rồi bảo: “Nếu lần này là con trai thì tốt nhỉ?”, vợ tôi chỉ mỉm cười buồn không thêm thắt gì thêm. Ngày ngày cô ấy vẫn đi làm rồi về nhà phục vụ con lo toan cơm nước. Vợ tôi nghén nhiều lắm, nhưng tôi tin cô ấy tự xử lý được vì có bầu lần 2 rồi cô ấy sẽ có kinh nghiệm. Tôi bận và vô tâm đến mức chẳng khi nào hỏi: “Em muốn ăn gì anh mua” mà chỉ cau có: ‘Bao đồ ăn ngon, ăn vào lại nôn ra hết rồi đúng là phí phạm quá”. Vợ mím chặt môi nhìn tôi mà không thèm phân bua như trước. Ăn xong tôi vào phòng gác chân nằm xem tivi lướt web đến khi chán thì lăn ra ngủ, mặc kệ vợ cặm cụi với đống quần áo và dạy con học.

Khi đó tôi thấy vậy là dĩ nhiên là bình thường và mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến khi cái thai trong vợ vừa tròn được 4 tháng tuổi. Hôm đó vợ tôi bảo:

– Mình à… hôm nay anh đưa em đi siêu âm nhé.

– Ôi hôm nay anh bận rồi, anh phải đi gặp khách hàng, em chịu khó đi mình nhé.

Cô ấy nhìn tôi 1 hồi lâu rồi quay mặt đi hình như vợ gạt nước mắt. Tôi bực bội nghĩ:

– Đám phụ nữ cũng thật lắm chuyện mỗi đi siêu âm chứ có gì to tát đâu mà tủi với chả hờn, lắm chuyện.

Tôi mặc vội quần áo vào rồi đi ra khỏi nhà, hôm ấy tôi hẹn với cô tình cũ đi ăn. Lâu lắm rồi tôi không gặp nhau nên tôi rất háo hức, đó là cô gái xưa kia tôi yêu 2 năm và tán tỉnh mất 1 năm mới đổ. Tôi đi gặp người cũ cứ như thể mình là đàn ông chưa gia đình vậy, chúng tôi ăn uống rất vui vẻ. Cô ấy vẫn đẹp và sang như năm nào, thực sự nhiều lúc tôi đã không kìm lòng được mà nắm tay thân mật.

Tối đó về, tôi đang huýt sao vui vẻ thì thấy anh hàng xóm đi ra từ nhà mình. Gặp tôi anh ta không vui vẻ như trước mà chỉ bảo:

– Vợ anh mệt đấy, anh vào xem cô ấy thế nào? Tôi thấy cô ấy suýt ngã ở cổng nên tôi dìu cô ấy vào.

Tôi bực bội đi vào rồi đóng sầm cửa lại, máu ghen nổi lên tôi lao vào phòng ngủ thấy vợ đang nằm.

-Tôi đi có 1 chút cô đã đưa trai vào nhà như thế à, hay vì tôi không đưa cô đi siêu âm nên cô muốn trả thù tôi hả?

– Anh nói vậy mà nghe được sao? Em mệt choáng váng suýt ngã anh ấy thấy vậy nên đưa vào nhà mình không cảm ơn thì thôi sao còn nói vậy?

– Mệt sao không gọi tôi, mà đi nhờ nó.

– Anh đang bận mà ai dám làm phiền chứ?

Nghe vợ nói với giọng điệu như vậy tôi tức tối ném cô ấy xuống giường và bắt vợ phục vụ chuyện ấy, cô ấy càng khóc càng van xin:

– Em đang bầu anh đừng làm vậy sẽ ảnh hưởng đến con đấy. Anh dừng lại đi xin anh.

Vợ càng khóc càng van xin thì tôi càng làm “chuyện ấy” mạnh, tôi cũng không rõ khi ấy mình nghĩ gì nữa. Thậm chí tôi còn nghĩ hay đứa con này là của gã hàng xóm kia, máu ghen tuông nổi lên khiến tôi như 1 con thú dữ. Và kết quả vợ tôi không chịu được đành vùng ra, nhưng lúc này thì đã quá muộn, máu chảy ra chân cô ấy xối xả. Vợ tôi ngất lịm, tôi ú ớ sợ hãi đưa vợ đi viện thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Con tôi đã mất, lúc này tôi tỉnh mộng ân hận thì tất cả đã quá muộn màng.

Vợ tôi tỉnh dậy gào thét tìm con. Cô ấy đuổi tôi ra ngoài và ngất lên ngất xuống. Sau lần đó cô ấy bị trầm cảm không nói năng gì chỉ ngồi im ôm lấy đùi không chịu nói năng gì. Nhìn vợ gầy mòn trông thật đáng thương, khi này tôi thấy xót vợ thì đã muộn quá rồi. Nghe tin em gái cô ấy chạy đến rồi mắng xa xả vào mặt tôi:

– Sao anh tàn nhẫn với chị tôi vậy, anh ôm ấp gặp lại tình cũ còn chưa đủ hay sao mà giờ lại khiến chị tôi ra nông nỗi này?

– Sao, tình… tình cũ là sao?

– Chẳng phải anh và cô ta hẹn hò nhau sao? Chị tôi bắt gặp và thấy hết rồi. Anh là thằng khốn. Anh nhìn lại mình đi mấy năm nay anh đối xử với vợ ra sao hả? Anh là người chồng vô tâm, tệ hại nhất tôi từng thấy. Tôi sẽ đưa chị và cháu tôi về chăm, anh tránh ra.

Tôi ú ớ ngồi phịch xuống đất, từng lời nói của em vợ xoáy sâu vào tâm trí khiến tôi run rẩy vì những tội lỗi mình đã gây ra. Tôi sai rồi, tôi có lỗi với vợ với con. Giờ ân hận thì cũng đã không thể vớt vát được gì vậy nên xin đừng ai như tôi. Hãy yêu thương và trân trọng vợ khi còn có cơ hội đừng để phải ân hận như tôi.

Tìm kiếm nâng cao: