Vì chồng quá văn hóa mà tôi trở thành vô văn hóa

7:31 chiều 23 Tháng Một, 2016

Cũng vì chồng quá văn hóa mà tôi trở thành vô văn hóa. Vợ chồng có to tiếng với nhau, tất cả mọi người đều bênh chồng tôi vì thấy anh hiền, tử tế, bình tĩnh. Họ toàn đổ lỗi và nghĩ tôi gây sự trước.

Tôi là vợ của một ông chồng thạc sĩ, học thức đầy mình. Tôi chọn tấm chồng có tri thức, có bằng cấp cũng chỉ vì muốn có được một gia đình văn minh, văn hóa. Và quả không phụ sự mong đợi của tôi, anh ấy rất văn hóa. chỉ có điều văn hóa quá mức làm cho tôi ngột ngạt, khó sống.

Đôi khi tôi chỉ ước chồng tôi có thể cục cằn, cáu giận, làm ầm ĩ như những người bình thường khác. Chứ cái kiểu có học 24/7 như chồng tôi thì quả thật, cứ nghĩ tới là tôi hãi tận răng.

Chồng tôi hơn tôi 8 tuổi, làm giảng viên ở một trường Đại học. Anh ấy có bằng thạc sĩ và hiện đang chuẩn bị bảo vệ bằng Tiến sĩ. Nghe thì có vẻ hoành tráng vậy chứ anh ấy chẳng có nguồn thu nhập nào ngoài mấy đồng lương còm, thỉnh thoảng viết báo và làm nghiên cứu được mấy đồng nhuận bút.

Chồng tôi “âm lịch” nặng. Học sinh đến nhà đút tiền không nhận, người ta mời đi dạy thêm ngoài không đi, suốt ngày giữ cái đạo đức nghề nghiệp rởm. Trong khi vợ phải nai lưng ra làm việc.

Chưa hết, mấy lần ông chồng quý hóa của tôi còn thích xen vào chuyện của người khác, đi dèm pha, tố cáo đồng nghiệp với ban giám hiệu. Ban giám hiệu ngó lơ thì tí nữa thì anh ấy đi tố cáo cả hiệu trưởng. Cũng may là tôi phát hiện ra ngăn lại, không thì quả đấy méo mồm, có khi bị đuổi việc cũng nên.

Cũng vì đạo đức và Bôn – sê – vích quá mà có lần chồng tôi đã bị mấy thằng học sinh du côn đánh cho vì tội bắt trượt chúng nó. Cứ ôm mớ đạo đức mà vẫn bị người đời chửi cho là ác, hành tội sinh viên. Trong khi nhiều người vừa có tiền, vừa được tiếng thơm là tốt tính, thương sinh viên. Chỉ khổ cho vợ con phải vất vả hầu hạ.

Ai thích chồng nhẹ nhàng, tình cảm chứ tôi thì chỉ ước chồng cục cục 1 tí. Từ hồi lấy nhau đến giờ, chưa bao giờ anh nặng lời với tôi. Anh ấy luôn nhẹ nhàng góp ý. Thế nhưng, sự góp ý của anh luôn làm tôi phát rồ.

Mỗi lần có chuyện gì, chồng tôi làm nguyên một bài diễn văn lập luận sắc bén để “góp ý”. Đôi khi chỉ chuyện cỏn con mà chồng tôi vẽ ra bao nhiêu thứ.

vi-chong-qua-van-hoa-ma-toi-tro-thanh-vo-van-hoa

Chồng tôi “âm lịch” nặng. Học sinh đến nhà đút tiền không nhận, người ta mời đi dạy thêm ngoài không đi, suốt ngày giữ cái đạo đức nghề nghiệp rởm. Trong khi vợ phải nai lưng ra làm việc.

Giả dụ như có lần lai con đi học vượt đèn đỏ bị CSGT bắt, tôi giải quyết nhanh với họ. Chồng tôi nghe con kể chuyện lại thì gọi tôi đến, tỏ vẻ không hài lòng vì tôi làm một hành động suy đồi đạo đức cho con.

Anh phân tích đủ kiểu. Nào là tâm hồn con bị ảnh hưởng, tương lai con bị ảnh hưởng. Thậm chí đến đời con của con tôi cũng bị ảnh hưởng do cách dạy con của tôi có thể bị con tôi bắt chước.

Nhất là những lúc cãi nhau, điên không chịu nổi. Có gì thì cứ nói toẹt ra, đằng này anh toàn giả đò nhịn vợ, để bụng rồi cả tuần sau vẫn lôi ra nói dai dẳng, phân tích đủ kiểu “Anh thấy thái độ của em không được…, làm phụ nữ phải thế này, thế kia”.

Kể ra thì ai cũng bảo là chồng tôi khéo cư xử. Lúc tôi giận thì anh ấy nhịn, sau đó mới chân tình góp ý. Nhưng tôi lại ghét cay ghét đắng cái kiểu nhai đi nhai lại ấy làm tôi phát gớm. Cứ ầm ầm lên chửi nhau cho đã còn hơn!

Thực sự là tôi ong hết cả đầu. Đôi khi, tôi cảm giác anh ấy quá lý trí, cảm giác như anh ấy chẳng có tình cảm gì với vợ nên mới có thể bình tĩnh như thế.

Cũng vì chồng quá văn hóa mà tôi trở thành vô văn hóa. Vợ chồng có to tiếng với nhau, tất cả mọi người đều bênh chồng tôi vì thấy anh hiền, tử tế, bình tĩnh. Họ toàn đổ lỗi và nghĩ tôi gây sự trước. Nhưng thật sự là ở trong chăn mới biết chăn có rận, cứ thử có ông chồng trí thức chỉ biết sách vở thì dù anh ta có văn minh đến mấy cũng chẳng chịu nổi.

Cậy hơn tôi nhiều tuổi, lại có bằng cấp hơn nên lúc nào anh cũng lôi giọng dậy dỗ ra nói với tôi. Tôi không nghe thì lại bảo vợ đã ngu lại còn thủ. Nhưng tôi chẳng biết ai mới là kẻ bảo thủ. Xã hội ngày càng tiến lên, con người ngày càng mưu mẹo trong khi chồng tôi cứ thích sống mãi cuộc sống văn hóa, lịch sự một cách hoàn mỹ.

Tôi chỉ thèm một lần được cãi nhau, to tiếng như vợ chồng bình thường để giải tỏa cảm xúc, được sống 1 cách chân thực hơn, đời thường hơn. Tôi ngán cái kiểu gia đình văn hóa này lắm rồi. Cảm tưởng như chồng tôi coi tôi là học trò để giáo dục, o ép tôi theo kiểu tri thức rởm của anh.

Bây giờ cứ nhìn thấy chồng là tôi thấy chán, thấy mệt, thấy bực bội. Muốn mắng, muốn chửi cho hả dạ mà cũng không được vì như vậy lại mắc tội vô văn hóa.

Tìm kiếm nâng cao: