Vết rạn da trên bụng vợ và sự phản bội cay đắng của chồng

7:40 chiều 14 Tháng Một, 2016

Cái đêm tôi áp tai vào cửa nhà vệ sinh, bên trong tiếng chồng thỏ thẻ với nhân tình. Tôi tưởng mình chết ngay lúc đấy.

Tôi kết hôn năm 27 tuổi, chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, anh đang làm việc trong một công ty về công nghệ thông tin, còn tôi làm việc trong cơ quan nhà nước.

Cưới nhau hơn 1 năm thì tôi sinh con gái đầu lòng. Tôi còn nhớ mãi lúc tôi tỉnh lại sau cơn đau đến long trời lở đất, con gái tôi khỏe mạnh, nặng hơn 3kg, vừa chui ra đã khóc ngằn ngặt. Đón con vào lòng, bỡ ngỡ cho con bú, bao cảm xúc mới lạ hạnh phúc ùa về trong tôi. Xung quanh là chồng, ông bà nội ngoại… cảm giác không còn hạnh phúc và niềm vui nào lớn lao hơn thế nữa.

Khi đã trải qua những trải nghiệm làm mẹ ban đầu, tôi bắt đầu chú ý đến những thay đổi trên cơ thể của mình. Hồi mới cưới về, tôi có 47 cân, thế mà trải qua quá trình bầu bí, sinh nở, đứng lên cân, nhìn kim chênh vênh mức 65 mà tôi toát mồ hôi hột. Sinh con gần 1 tháng mà bụng tôi vẫn to như thể còn đứa nữa. Chồng tôi nhiều đêm nằm cạnh vợ, đưa tay xoa rồi đùa: “Hay đẻ chưa hết hả em, anh thấy bụng chả bé hơn là mấy”. Biết chồng đùa nhưng tôi chạnh lòng vô cùng. Tôi đâu có muốn mình thành bà mẹ sề như thế chứ. Nhưng bụng to còn không đáng sợ bằng những vết rạn da, những vết rạn chằng chịt, đen thui, bò loằng ngoằng quanh những ngấn mỡ, đến tôi nhìn vào còn phát khiếp.

Người ta nói “xấu con thơ, dơ bà chửa” quả chẳng sai, tôi ngày càng tăng cân, dù chẳng muốn ăn nhưng tôi ít sữa, sợ con không đủ bú, thế là bữa nào cũng móng giò, trứng, thịt…. khổ nỗi ăn bao nhiêu vào mẹ hết bấy nhiêu, tôi ngày càng béo. Con tôi lại còn lười bú, nghĩ mà cực vô cùng.

Rồi con nhỏ, tôi làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện ăn mặc chỉn chu, cái gì tiện nhất thì mặc. Mấy bộ đồ bó sát ngày xưa tôi đã bỏ từ lúc bụng vượt mặt, giờ chỉ thích mặc cái gì rộng rãi, tiện đi lại, tiện cho con bú và nhỡ có bị con tè vào cũng thay giặt cho dễ dàng.

vet-ran-da-tren-bung-vo-va-su-phan-boi-cay-dang-cua-chong
Chồng hắt hủi vì vết rạn trên bụng tôi (Ảnh minh họa)

Nhớ lại lần đầu gần chồng sau sinh, tôi bắt chồng tắt hết điện trong phòng, sợ anh nhìn thấy cơ thể mình thì phát hoảng. Ấy vậy mà chồng vừa chạm vào người, anh lập tức nằm vật ra, cộc cằn: “Thôi đi ngủ” làm tôi vừa hờn vừa tủi.

Bình thường tôi đứng lên nhìn còn đỡ, sợ nhất là lúc nằm nghiêng cho con bú, bụng mỡ xoài hẳn về 1 bên, những vết rạn đỏ đen cũng chảy theo, nhìn mà phát sợ. Có lần chồng mỉa mai, “Đêm nằm sợ nhất ôm phải vợ, chạm tay lên bụng mà tưởng mình gặp ác mộng”. Chẳng biết từ bao giờ, trong mắt anh tôi trở nên đáng sợ và xấu xí đến như thế. Tôi như này là vì ai, vì một mình tôi chắc, trước khi lấy anh, tôi cũng xinh đẹp lắm, bao nhiều người theo, vậy mà khi tôi sinh con cho anh xong, anh lại đối với tôi như vậy.

Một đêm, muộn lắm rồi, tôi tỉnh dậy nhưng không thấy chồng đâu. Nghĩ anh đi vệ sinh nên tôi ra theo, cửa phòng vệ sinh khép hờ, tiếng người nói chuyện vọng ra giữa đêm tĩnh lặng nghe rõ mồn một. Có lẽ chồng nghĩ tôi ngủ say nên nói chuyện chẳng kiêng nể gì, từng chữ, từng câu lọt vào tai như vết cứa vào lòng. “Nhớ em quá nên chẳng ngủ được. Mai mình hẹn nhau nhé, nhớ cái bụng mịn màng của em quá, nhớ thon thả mãi như thế, đừng như vợ anh, nhìn thấy mà phát kinh…”.

Không có từ nào diễn tả nổi tâm trạng của tôi khi đó, chồng phản bội tôi khi con tôi chưa đầy 5 tháng, anh chê tôi xấu xí, chê vết rạn trên bụng tôi, rũ bỏ mọi tình nghĩa vợ chồng, mọi hy sinh mang nặng đẻ đau của tôi…

Nước mắt tôi rơi lã chã từ lúc nào, cảm giác đứng không vững nữa, tôi thất thểu lê bước về phòng với nỗi đau cùng cực, bên trong kia chồng tôi vẫn chẳng biết đến tội ác anh vừa gây ra, bởi anh còn mải mê với thú vui đê hèn cùng cô bồ nhí… Tôi phải làm sao bây giờ, cuộc hôn nhân của tôi, con gái bé bỏng của tôi. Chẳng nhẽ chấm dứt tất cả hay sao?

Tìm kiếm nâng cao: