Trong cơn đau đớn, tôi vẫn nghe tiếng mẹ chồng sa sả: “Cứu thằng bé, bằng cách nào cũng phải cứu thằng bé”

4:08 chiều 1 Tháng Năm, 2017

Trong khi tôi bên bờ vực “thập tử nhất sinh” thì đối với mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là người ngoài, không hơn không kém.

Tôi lấy chồng sau khi tốt nghiệp đại học 3 năm, thời gian đó tôi đã đi làm, công việc ổn định, thu nhập khá, còn chồng tôi, anh là cùng công ty nhưng khác bộ phận.

Mẹ chồng tôi là người có tính đồng bóng, sồn sồn, ruột để ngoài da. Mới đầu về làm dâu, thấy bà cứ ầm ầm quát tháo suốt ngày tôi cũng sợ lắm, nhưng sau đó phát hiện tính bà vậy thôi nhưng không ác, không để bụng, lại rất biết thương con.

Thỉnh thoảng, bà hay cằn nhằn cái này cái khác nhưng sau đó lại luôn tay luôn chân quét tước, dọn dẹp, cơm nước. Tôi không phải dạng lười, nhưng thường thì đi làm về đến nhà là hết việc, chỉ ăn xong dọn dẹp chút xíu là được đi nghỉ rồi.

Tôi quý mến mẹ chồng, tận sau trong tâm tưởng tôi coi bà như mẹ đẻ của mình vậy. Ngày trước khi cưới, lúc nào mẹ tôi cũng dặn dò, muốn người ta thương mình thì mình phải yêu thương trước đã. Tôi hiểu lắm nên cũng cư xử đâu và đấy.

trong-co

Tất nhiên mẹ chồng con dâu cũng có đôi lúc cự cãi, xích mích nọ kia, tôi sai thì tôi xin lỗi, bà không để bụng nên cũng qua.

Tôi có bầu, mẹ chồng càng chiều hơn, bà bảo tôi ăn thế nào thì ăn, đừng để cháu bà thiếu cân hay còi cọc là được.

Đến ngày sinh, tôi vỡ ối nên vào viện, phải cái tôi khó sinh, trong lúc đau đớn cùng cực nhất tôi vẫn nghe tiếng bác sĩ: “Chắc phải chọn mẹ hoặc con thôi…” rồi tiếng mẹ chồng tôi bên ngoài sa sả: “Cứu thằng bé, bằng cách nào cũng phải cứu thằng bé”, rồi tôi thiếp đi. Cũng may là Trời thương, lúc tỉnh dậy tôi thấy xung quanh yên ắng, chợt giật mình nghĩ đến con, quay sang tôi thấy thằng bé đang ngủ im thin thít, họ hàng, bố mẹ và chồng đều đang đứng chờ sẵn bên ngoài.

Sau lầm đó ra viện, tôi nghĩ cứ buồn mãi. Câu nói của mẹ chồng lúc đó cứ ám ảnh tôi mãi. Nghĩ cứ thấy buồn, hóa ra trong lòng bà, tôi vẫn mãi là phận dâu, khác máu tanh lòng nên chẳng có gì đáng xót xa….

Tìm kiếm nâng cao: