“Tôi thiếu con chứ không thiếu vợ…”

7:10 chiều 14 Tháng Ba, 2016

Chị chết lặng khi gã gằn từng tiếng như thế. Kể từ khi chị nghỉ việc ở nhà chăm con, khoản tiền nhận được hàng tháng không còn nữa, gã đâm ra cáu bẳn, khó tính và thường hắt hủi khinh thường chị.

Gã trở mặt với chị kể từ cái ngày chị nghe lời gã nghỉ hẳn việc ở công ty ở nhà lo cho con cái. Cũng kể từ ngày đó chị “chẳng thể kiếm nổi một đồng nào mang về cho cái nhà này”, đúng theo như lời gã nói. Chị cắn răng chấp nhận mọi tủi nhục, tự nhủ với lòng mình vì con chị chấp nhận hi sinh.

toi-thieu-con-chu-khong-thieu-vo-

Ảnh minh họa

Gã và chị từng có những tháng năm yêu nhau nồng cháy. Từng thề non hẹn biển rằng sẽ đồng cam cộng khổ cho đến khi đầu bạc răng long. Nhưng “sông có khúc, người có lúc”, chị nào đâu có đoán được rồi có đến lúc lòng gã đổi thay như lúc này. Chị chẳng còn đếm nổi bao nhiêu đêm rồi nước mắt chị đầm đìa ướt gối, cũng bởi những lời nói cay nghiệt thốt ra từ miệng của gã.

Chị vốn là người yếu mềm nhưng có lòng tự trọng. Chị chẳng hề muốn ở nhà ăn bám chồng đâu nhưng hoàn cảnh không cho chị có quyền được chọn lựa. Đó là khi chị mang thai tháng thứ 6, chẳng may bị động thai, bác sĩ cho biết thai nhi yếu cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Chị xin công ty nghỉ sinh sớm hơn 3 tháng để ở nhà dưỡng thai. Cầm cự được đến tháng thứ 7 thì đứa con trai “bướng bỉnh” của chị nhất quyết đòi ra ngoài trong tình trạng yếu ớt. Nuôi trong lồng kính được 1 tháng thì bác sĩ cho biết em bé đã cứng cáp hơn gia đình có thể đưa về nhà để tiện chăm sóc. Thời gian ấy gã vẫn tỏ ra là người cha, người chồng rất mực yêu thương vợ con. Cũng nhờ sự lo lắng quan tâm của gã mà mẹ con chị đã vượt qua nhiều thử thách. Rồi 6 tháng nghỉ sinh cũng nhanh chóng trôi qua đã đến lúc chị trở lại với công việc của mình. Đang băn khoăn không biết nhờ ai giữ dùm em bé để chị đi làm trong khi bà ngoại thì đã mất, bà nội thì sức khỏe yếu lắm rồi. Chị tính thuê người giúp việc nhưng gã gạt đi: “Con mình yếu, thuê người giúp việc anh không yên tâm. Em đi làm lương cũng ba cọc ba đồng, thôi thì ở nhà chăm con cho tốt”. Rồi gã ngọt nhạt bảo với chị: “Tiền bạc cứ để anh lo, em không phải lo lắng gì cho mệt đầu. Chăm con là tốt là được rồi. Ngoan anh thương!”.

Dạo ấy chị cũng đấu tranh tâm lí dữ lắm, chị chẳng muốn làm “thân tầm gửi” đâu nhưng cuối cùng vì thằng cu nhà chị chỉ chịu bú sữa mẹ với lại thương con nên chị chấp nhận nghỉ việc ở nhà. Thâm tâm chị tính toán đợi khi con chị lớn hơn một chút chị sẽ đi làm lại. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, khi cái khoản tiền bảo hiểm chi trả chế độ thai sản cho chị đã tiêu hết, khi mà chị chẳng nguồn thu nào nữa chồng chị lại đâm ra cáu bẳn, khó tính, hắt hủi chị lạ thường. Có lần đi mua quần áo cho con chị cũng ngắm nghía mua cho mình một bộ để thỉnh thoảng đưa con đi chơi mà mặc cho đẹp. Nhưng khi về đến nhà toan khoe với chồng thì gã lại trừng trừng nhìn chị: “Cô bị điên à, thời buổi kinh tế khó khăn, đã không kiếm ra tiền thì thôi lại còn hoang phí. Ăn rồi ở nhà trông con chứ có đi đâu đâu mà mua cho tốn tiền chứ?”. Chị hiểu, người đàn ông mà chị gọi là chồng đã không còn như ngày xưa nữa.Chị cảm thấy mình bị xúc phạm, chị ôm mặt khóc nức nở, nhưng với gã tất cả chỉ là thừa ra mà thôi.

Nếu chẳng may để con bị muỗi hay côn trùng cắn thì y như rằng hôm ấy chị lãnh đủ. Nào là: “Có mỗi việc ở nhà trông con thôi mà cũng không xong, tôi không hiểu cô làm cái gì nữa. Chắc là lại lo lên facebook, zalo tán trai chứ gì. Rảnh rỗi rồi rửng mỡ hả?”. Rồi gã tỏ vẻ xót con: “Lần sau mà để con trai tôi bị như thế này nữa là cô chết với tôi đấy”. Trong khi đó chị ở nhà quay cuồng với hàng tá công việc không tên có được phút giây nào nghỉ ngơi đâu mà gã nói thế. Chị giận gã lắm nhưng nghĩ là do gã xót con nên mới như vậy rồi lại tặc lưỡi cho qua.

Hôm rồi, con chị bị ốm những một tuần liền chị thức trắng đêm bế con ngủ vì cứ thả xuống là nó khóc. Chị thương con lắm nhưng chị mệt mỏi vô cùng, chị phờ phạc hẳn đi và thiếu ngủ nên chị đâm ra cáu gắt, bực bội. Dù cố gắng kiềm chế nhưng chị không thể kìm lại được chị đã cằn nhằn với con: “Con định làm khổ mẹ đến khi nào”, tay chị đã mỏi rũ rời tính thả con ra giường 1 tí rồi bế nhưng thằng bé không chịu khóc toáng lên. Gã đang ngủ, giật mình tỉnh giấc thấy con khóc hắn xả luôn vào chị một tràng: “Con nó mệt thì bế nó đi. Cô định để con khóc cho hết hơi đi mới hả lòng hả dạ à, làm mẹ kiểu gì nữa không biết”. Lúc này chị không nhịn được nữa, chị chống chế: “Này nhé, tôi vừa mới thả nó ra nó khóc. Tôi mệt lắm rồi, anh không giúp thì thôi lại còn quá đáng, có giỏi thì anh chăm con đi”. Nghe chị nói thế gã nhảy dựng lên: “Tôi đi làm kiếm tiền nuôi cái nhà này chưa đủ mệt hay sao mà cô còn tị nạnh. Sao cô vô duyên thế? Tôi nói cho cô biết nhé tôi thiếu con chứ không thiếu vợ, tôi chỉ cần ới một tiếng là gái theo tôi cả đoàn. Cô khôn hồn thì chăm con cho tốt còn không thì biến cho tôi khỏi rác mắt.”.

Những lời gã nói như những vết dao khứa vào tâm can chị. Chị đau đớn nhận ra rằng mình chẳng còn có giá trị gì trong mắt của gã. Ý nghĩ ly hôn đã thoáng qua trong đầu chị nhưng nhìn đứa con chị khựng lại. Chị biết chọn lựa nào cũng phải hi sinh nhưng chị hết chịu nổi rồi, ngay ngày mai thôi chị sẽ tìm người giúp việc, chị sẽ chính thức làm chủ cuộc sống của mình….

Tìm kiếm nâng cao: