Tôi quên mất rằng vợ mình cũng là phụ nữ

3:00 chiều 15 Tháng Sáu, 2015

Vợ tôi cam chịu, không phàn nàn, không trách móc thì đâu phải cô ấy không muốn được tôi tặng món quà do chính tay tôi chọn vào ngày 8/3?. Tôi thấy mình thực sự đã vô tâm mà quên mất rằng vợ mình cũng là phụ nữ.

Khi còn yêu nhau tôi là một chàng trai khá lãng mạn, luôn quan tâm đến người yêu, đặc biệt là vào các dịp lễ trong năm. Đến khi đã trở thành vợ chồng, nhiều việc phải suy nghĩ, phải lo khiến tôi dần trở thành người đàn ông “vô cảm” trong các ngày lễ. Nhiệm vụ của tôi trong những dịp lễ đó là có mặt ở nhà, ăn bữa cơm cùng vợ con. Tôi thậm chí chẳng chúc vợ, chẳng tặng quà hay đưa vợ con đi ăn nhà hàng.
Tôi chợt nhận ra, kể từ ngày cưới nhau, tôi chưa mua bất kỳ món quà gì tặng vợ, cũng chưa một lần đưa vợ đi mua sắm đồ. Tôi mặc định rằng, vợ cầm thẻ ATM, trong thẻ lúc nào cũng sẵn tiền và cô ấy có thể mua bất kỳ món đồ mình thích. Thời gian tôi dành cho công việc, kiếm tiền nuôi con mà quên mất rằng tôi đang có người vợ tuyệt vời rất cần những cử chỉ quan tâm lãng mạn.

Vợ tôi là người phụ nữ chịu thương, chịu khó, yêu chồng con. Cô ấy thậm chí không phàn nàn gì khi tôi những hành động quan tâm của tôi ngày một ít đi. Tiền sẵn trong thẻ ATM nhưng cô ấy không phải người thích tiêu xài cho bản thân. Nếu có mua sắm, thì là sắm đồ cho gia đình, cho chồng con. Có lẽ, cũng vì cô ấy hiền lành, cam chịu mà không một lời trách móc khiến tôi ngày càng vô tâm với vợ.

Ngày 8/3 những năm trước, cũng như các ngày lễ khác trong năm, tôi có mặt ở nhà ăn cơm cùng vợ con, xem ti vi rồi đi ngủ. Cứ vậy, dường như trong năm chúng tôi chẳng có bất kỳ lần nào cùng nhau đi hẹn hò. Tôi không mua hoa, cũng chẳng tặng quà vợ ngày 8/3. Tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ, vợ cần mua quà gì thì đã có tiền trong thẻ ATM, cô ấy có thể mua theo ý thích chứ tôi đâu có khéo chọn đồ. Trong khi đó, vợ mua hoa về cắm, nấu món ngon cho bố con tôi ăn.

Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn những năm tiếp theo, nếu như tôi không đọc bài viết “Phải làm sao để chồng không ‘trốn’ quà ngày 8/3?”. Tôi bỗng giật mình nghĩ đến vợ. Vợ tôi cam chịu, không phàn nàn, không trách móc thì đâu phải cô ấy không muốn được tôi tặng món quà do chính tay tôi chọn vào ngày 8/3?. Tôi thấy mình thực sự đã vô tâm mà quên mất rằng vợ mình cũng là phụ nữ. Mà là phụ nữ thì ai cũng muốn được chồng quan tâm, tặng hoa, tặng quà vào ngày lễ. Cùng là một món đồ nhưng có lẽ được chồng mua tặng sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc vợ tự mua.

Ngày 8/3 năm nay, tôi sẽ thay đổi chính bản thân mình. Tôi sẽ học cách nấu món ăn đơn giản để cả nhà cùng thưởng thức. Tôi sẽ đưa vợ đi mua sắm, xem phim, dạo phố để ôn lại những kỷ niệm cũ – những điều mà rất lâu rồi chúng tôi không thực hiện cùng nhau. Tôi cũng sẽ tặng vợ một bó hoa hồng thật to, một món quà thật lãng mạn để bù đắp những thiệt thòi của vợ nhiều năm qua. Vợ chắc chắn sẽ bất ngờ và xúc động trước những điều tôi làm.

(Nguồn : ngaynay)

Tìm kiếm nâng cao: