Tôi mến mẹ chồng nhưng ức bố chồng ‘tính khí đàn bà vô ngần’

9:30 sáng 23 Tháng Năm, 2016

Chẳng biết có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không? Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi vì sao mẹ chồng có thể ở với ông ấy đến tận giờ.

Tôi và anh mới cưới nhau được chừng 8 tháng. Vì vợ chồng công tác tận dưới TP.HCM nên ít có cơ hội về quê thăm nhà. Cùng lắm 1 tháng chúng tôi về một lần. Nên, về cơ bản tôi ít có thời gian tiếp xúc để biết tính hai cụ thân sinh của chồng tôi.

Nhưng những ngày gần đây, tôi mang bầu đến tháng thứ 7, vì sức khỏe không tốt, hơn nữa chồng lại là người cẩn thận nên quyết định chuyển tôi về quê, để ba má tiện chăm sóc, đây cũng là quãng thời gian “khác máu tanh lòng” bi cực của tôi.

Nhưng lạ, thay câu chuyện của tôi không giống các chị, tôi lại có mâu thuẫn với ông bố chồng cơ.

Dạo trước mới sang nhà anh chơi, thấy bố chồng dạng đã để ý soi mói hết từ A-Z. Hỏi em từ quê quán, gia đình đến chị em. Tính khí hơn cả đàn bà phụ nữ. Không những thế còn cấm tôi qua lại với anh ấy bằng những câu nói ý tứ, khiếm nhã vô ngần:

– Bác không nghĩ là môt cô gái ngoan lại có thể dễ dàng về nhà chàng trai khác. Nhà bác rất gia giáo.

– Ba má cháu làm nghề gì! Nông dân hay cán bộ về hưu như bác?. Phải có học thức con cái mới có điều kiện học hỏi được

toi-men-me-chong-nhung-uc-bo-chong-tinh-khi-dan-ba-vo-ngan

Hồi đó tôi nghĩ có lẽ vì ông sống quá nguyên tắc, cổ điển hoặc nói năng thiếu tế nhị một chút thôi nên dù giận cũng không suy nghĩ nhiều. Thế nên, thời gian này, tôi mới trải nghiệm hết sự kinh hoàng của một ông bố chồng xấu tính.

Mang tiếng là về quê để được chăm sóc. Nhưng kể từ thứ 2 tuần trước đến nay cũng được khoảng 1 tuần, tôi và mẹ chồng hùng hục vào làm ăn việc nhà, cửa hàng tạp hóa bận rộn…

Còn ông ba chồng thì đi rượu chè, bè bạn tối ngày, có hôm say khướt, nôn mửa linh tinh, mẹ chồng rìu vào, tôi lại bịt mũi lau dọn. Đã thế, sáng hôm sau dậy còn mặc nhiên đó là nhiệm vụ của đàn bà con gái trong nhà.

Ông rất lười, không chịu làm gì hết! Đã thế, ông nên im lặng không nên bình phẩm gì cả cho yên cửa lắng nhà thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Đằng này, ông lại thêm cái tính kèm nhèm, xấu tính và cũng hay nói xấu tôi để nâng tầm ông lên.

Thỉnh thoảng rỗi hơi, ông gọi điện cho ba tôi, sau màn chào hỏi là móc mỉa chuyện con dâu láo nháo, lười biếng, kiểu giáo huấn bố mẹ khiến bố mẹ ruột tôi không khỏi muộn phiền.

Hôm rồi, ông nói với cô hàng xóm rằng:

– Ối trời, con Trang nó lười lắm, suốt ngày nằm dài thườn thượt, cơm hầu 3 bữa!Tiền chồng nó gửi về chứ có làm ăn được cái gì đâu.

– Nó láo lắm, cậy có tí học thức cãi bố chồng như chém trả, chẳng hiểu bố mẹ, ông bà ruột dạy nó kiểu gì!

toi-men-me-chong-nhung-uc-bo-chong-tinh-khi-dan-ba-vo-ngan1

Nghe hàng xóm tâm sự lại, quá ức chế tôi gọi ông bà ra nhà khách nói chuyện. Mẹ chồng nhu mì bỏ lên trước. Tôi lịch sự chia sẻ:

– Con không hiểu nổi con đã lười nhác, hư hỏng như thế nào mà ông đi bêu rếu con. Ông đi sớm về muộn, rượu chè tối ngày, ông có chứng kiến con lười thế nào mà đi đổ vạ để hàng xóm dị về con, đến tai chồng tạo áp lực cho con. Nếu ba không thích con chuyển đi ngay đi trong ngày mai, ha ba.

Ông ta nói luôn:

– Con mất dạy! Cảm thấy đi được thì đi luôn đi.

Tôi nói gì sai sao mà ông quát với tôi bằng lời đay nghiệt như thế! Tôi trở về phòng nằm nước mắt chảy. Một lúc sau chuông điện thoại của bố mẹ ruột reo lên:

– Mày làm cái gì thế hả Trang, mày làm gì để ba chồng mày chửi ba má mày không ra gì thế này. (Tôi không giải thích, cúp máy luôn).

Chừng 30 phút sau, tin nhắn của chồng đến: “Chắc giờ này em đang ngủ, ba vừa kể hết chuyện cho anh rồi. Chưa biết chuyện cụ thể thế nào. Nhưng em nhường ông một chút. Tính ba anh hiểu và thông cảm với em, nhưng em tuyệt đối đừng láo như thế nha. Mai anh về!”.

Tôi mỏi mệt không thèm trả lời lại. Nằm trong phòng mà nước mắt cứ trực trào ra. Dưỡng thai gì mà hơn địa ngục! Ông ba chồng thật không phải hạng vừa! Tôi làm sao có thể sống với ông thêm được 1 tháng nữa để con tôi ra đời đây!?

Tìm kiếm nâng cao: