Tôi đã làm bẽ mặt chồng trước mặt bạn thân của anh

12:17 chiều 30 Tháng Tư, 2017

Chuyện đã qua nhưng giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mình thật điên rồ, ước gì lúc ấy có cái lỗ nẻ dưới đất để tôi chui xuống cho đỡ bẽ bàng.

Cuộc sống của tôi bình thản trôi đi, với những công việc lặp đi lặp lại hàng ngày. Sáng lo cho con đi học, đến văn phòng làm việc 8 tiếng, tối về nhà tất bật đón con, cơm nước, dọn dẹp. Tuy hơi vất vả nhưng tôi thấy hài lòng bởi vợ chồng tôi yêu thương nhau, không khí gia đình hạnh phúc.

Nếu không có buổi tụ họp của đám bạn thân cùng quê từ ngày xửa ngày xưa thì tôi đã không có những ngày tháng đau khổ như thế. Gặp tôi, đám bạn kêu trời vì nhan sắc tôi xuống cấp thảm hại, ăn mặc lại quê mùa. Ừ thì chúng nó sành điệu, chăm sóc cơ thể từ đầu chí cuối với lịch đi spa làm đẹp kín đặc. Tôi thì ngược lại, không chỉn chu lắm với vẻ bề ngoài, ăn mặc đơn giản, không quan tâm chải chuốt tóc tai. Bởi lâu nay tôi chỉ loanh quanh thu vén cho cuộc sống gia đình mà ít dành thời gian cho mình. Vả lại lâu nay chồng tôi cũng không ý kiến gì.

Đám bạn xúm lại giáo huấn cho tôi một bài về phụ nữ và sắc đẹp, về bí quyết giữ chồng. Chúng nó nói nếu tôi cứ thế này thì chồng ngoại tình là chuyện dễ xảy ra. Vợ chồng tôi bằng tuổi, chồng tôi lại càng ngày càng phong độ đẹp trai, lại thành đạt, trái ngược hoàn toàn so với tôi. Chúng nó vạch ra một loạt các biểu hiện ngoại tình của các ông chồng: hay đi sớm về muộn, hay chải chuốt vuốt ve, ít nói chuyện với vợ, điện thoại thất thường… Mà tôi thấy gần đây chồng tôi thường xuyên như thế.

chua-chong

 (Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi yêu thương nhau, chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc chồng sẽ phản bội mình. Từ ngày gặp lại bạn cũ, tôi không cải thiện việc chăm chút bản thân cho mình tốt hơn, lại chỉ chăm chăm dò xét, để ý chồng. Càng ngày tôi càng thấy đám bạn tôi nói chí lí. Tôi nảy sinh ý nghĩ nghi hoặc chồng mình có bồ. Tôi bỏ bê công việc, ở nhà thì thẫn thờ như người mất hồn, nhiều khi chồng nói chuyện thì đãng trí đi đâu. Chồng tôi cũng nhận thấy sự thay đổi của tôi, anh hỏi nhưng tôi chỉ bảo công việc không suôn sẻ nên hơi mệt mỏi.

Tôi xét nét anh hơn, hôm nào đi làm về muộn, dù chỉ là vài phút tôi cũng tra hỏi, hay lần lục quần áo mặc đi làm của anh xem có dấu vết gì lạ, và hay xem trộm điện thoại, lục giở tất cả hòm thư zalo, facebook, email xem có dấu hiệu gì lạ không. Anh biết và tỏ ra rất khó chịu. Nhiều lần giữa chúng tôi to tiếng với nhau chỉ vì chuyện ấy, tôi không nói thẳng mà bóng gió rằng: Đàn ông các anh thì chẳng biết đâu được!

Anh im lặng, dường như quá thất vọng về tôi. Chúng tôi chiến tranh lạnh hàng tuần, anh không nói với tôi câu nào, tôi cũng lì lợm không hỏi trước. Thế nhưng, sự im lặng của anh lại càng làm tôi ngờ vực, rằng anh hết yêu tôi, anh có bồ bên ngoài và mải suy nghĩ về chuyện gì đó xảy ra, hay bồ anh đã có bầu?… Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu khiến tôi phát điên, mỗi khi anh về đến nhà, mặt mày buồn bã, tôi lại muốn nổi khùng lên, túm áo anh giằng xé để hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng tôi lại kìm lòng, quyết bắt tận tay để anh không chối cãi được. Không khí gia đình tôi ngày càng nặng nề.

Một buổi tối, tôi láng máng nghe anh nói chuyện điện thoại, tôi theo dõi và thấy anh hẹn ai đó. Trước khi đi anh chải chuốt và mặc đồ đẹp nên tôi càng quyết tâm theo dõi. Anh ra khỏi nhà, tôi gửi con hàng xóm và đến địa chỉ quán cà phê mà tôi nghe được. Đó là một quan cà phê sang trọng và khá lãng mạn. Cuối cùng thì tôi cũng đạt được mục đích của mình, vừa có cảm giác hả hê khi mọi hoài nghi của mình là đúng.

Như không còn là mình, tôi lao đến bàn anh đang ngồi với một người phụ nữ đẹp, hai người đang cười nói khá thân mật, thấy tôi hùng hổ lao đến thì đều bất ngờ. Chồng tôi không kịp nói bất kì điều gì, tôi đã bù lu bù loa lên vừa khóc vừa chỉ tay vào mặt chồng và nói: “Anh là đồ đê tiện!”. Cô gái cũng can ngăn tôi và nói gì đó nhưng lúc đó tôi không đủ bình tĩnh để nghe được điều gì, tôi quay sang và chửi bới cô ta.

Mọi người trong quán đổ dồn ánh mắt về chúng tôi. Bỗng có người đàn ông đến cầm chặt lấy cánh tay tôi và quát: “Cô dám mắng vợ tôi!”. Lúc đó thực sự tôi mới tỉnh. Và bây giờ thì bầu trời mới sụp đổ thực sự trước mắt tôi, tôi ước gì có một lỗ nẻ nào đó để chui xuống cho đỡ ngại. Chồng tôi xin lỗi hai người họ rồi lôi tôi về nhà.

Ước gì anh tát vào tôi, chửi rủa tôi thì tôi còn đỡ có cảm giác ân hận. Anh lại im lặng, tỏ vẻ buồn rầu và thất vọng về tôi. Anh nói đó là hai người bạn rất thân của anh thời đại học, họ là vợ chồng và mới từ Mỹ về.

Tôi biết anh đã thất vọng quá nhiều về tôi, tôi đã sai nhưng thực sự không biết nói thế nào với anh cả, bởi có nói những điều ngớ ngẩn ấy ra thì lại càng khiến tôi hổ thẹn. Tôi đã suýt đánh mất hạnh phúc của mình chỉ vì cơn ghen tuông và niềm tin mù quáng vào lời đám bạn. Tôi đã gây ra cho chồng một sự tổn thương lớn mà có lẽ phải mất thời gian dài tôi mới xoa dịu được!

Tìm kiếm nâng cao: