Tôi cứ xát muối mãi vào vết thương ngoại tình của chồng

7:58 chiều 22 Tháng Năm, 2016

Đối với tôi, người đã từng ngoại tình, đã từng phản bội thì có hối lỗi hay sửa sai nghìn lần vẫn cứ là kẻ phản bội mà thôi.

Tôi và Thái kết hôn trên cơ sở tình yêu tự nguyện. Hơn 5 năm yêu nhau, chúng tôi có đủ thời gian yêu, hiểu và thông cảm mọi thứ cho nhau.

Vậy mà kết hôn chưa đầy 2 năm, tôi phát hiện ra Thái phản bội, anh cặp với đồng nghiệp đã li dị chồng ở cùng cơ quan. Biết chuyện, tôi đau đớn vô cùng, thời điểm đó, con trai tôi mới hơn 1 tuổi.

Giận chồng, uất ức tôi bế con về nhà mẹ đẻ. Thái ân hận lắm, anh đến tận nhà tôi xin lỗi. Tôi còn giận lắm nên quyết không gặp mặt, thậm chí còn nghĩ đến chuyện sẽ li hôn, nhưng mẹ tôi khuyên tôi nên bình tĩnh. Bà nói, ngày mới sinh tôi, chính bố tôi cũng mắc phải sai lầm như thế, nếu không phải mẹ tôi tha thứ bỏ qua cho bố, thì tôi cũng đâu được sống trong một gia đình trọn vẹn. Về sau, bố tôi đã thay đổi thật sự, trở thành người quan tâm, yêu thương vợ con, gia đình hết mực.

Mẹ khuyên nhủ mãi, cộng thêm thái độ biết lỗi tích cực của Thái, tôi gật đầu tha thứ cho chồng. Tôi để Thái đón mẹ con tôi về.

toi-cu-xat-muoi-mai-vao-vet-thuong-ngoai-tinh-cua-chong
Ảnh minh họa

Sau lần đó, Thái xin chuyển chi nhánh sang địa điểm khác, tôi biết anh quyết tâm dứt bỏ với người phụ nữ kia. Nhưng ngặt nỗi, niềm tin như bát nước hắt đi, đổ vỡ một lần rồi, làm sao đong đầy lại được nữa.

Từ đấy tôi hay cáu gắt với chồng, làm gì cũng không thoải mái. Chuyện anh ngoại tình cứ ám ảnh tôi hàng ngày, hàng giờ. Mỗi khi anh ôm tôi, tôi lại nghĩ đến chuyện anh đã từng ôm ấp một người phụ nữ khác như thế là lại uất ức không chịu được.

Rồi một lần chồng đi làm, tôi mở máy của anh, lại vô tình bắt gặp những tin nhắn anh nhắn cho bồ từ rất lâu. Cơn điên lại dồn lên não. Tôi chụp lại toàn bộ số ảnh và gửi hết cho chồng.

Khoảng nửa tiếng sau, chồng về. Nhưng khác thái độ nhún nhường mọi khi, chồng tôi dường như phát điên lên, anh cầm máy tính ném vỡ tan trước cơn thất kinh của tôi. Chồng vừa nói vừa trào nước mắt: “Tôi phải làm gì nữa đây, làm gì nữa thì cô mới vừa lòng đây, có phải tôi làm gì cô cũng không thể tha thứ phải không, vậy thì giải thoát cho nhau đi, tôi không muốn làm nhau phải khổ nữa”.

Thế rồi chồng bỏ đi. Tôi ngã gục xuống, khóc đến ngất đi.

Đêm hôm đó chồng không về, tôi không biết anh đi đâu. Tôi ngồi thức chong chong đến hơn 4 giờ sáng. Vừa chua chát, vừa ân hận… Tôi phải làm gì bây giờ đây?

Tìm kiếm nâng cao: