Tôi có khờ dại khi chấp nhận nuôi con mình và cả con riêng của vợ

9:39 sáng 5 Tháng Ba, 2016

Hôm đó, vợ tôi dắt về nhà một đứa trẻ và nói đó là con gái mình. Tôi bàng hoàng chưa biết chuyện gì xảy ra thì cô ấy đã quỳ rụp xuống chân tôi khóc lóc thảm thiết, van nài tôi hãy tha thứ cho cô ấy, hãy yêu thương đứa trẻ này.

Dẫu biết chuyện gia đình chỉ nên “đóng cửa bảo nhau”, nhưng giờ đây tôi đang bước vào ngõ cụt của hôn nhân, không biết làm sao có thể thoát ra khỏi bi kịch này. Nếu cứ giữ khư khư trong lòng chắc đầu tôi sẽ nổ tung, mong mọi người có thể cho tôi một lời khuyên để tôi tìm được những ngày tháng bình yên trong cuộc sống.

Tôi năm nay 35 tuổi, đã lập gia đình và có một đứa con. Tính về kinh tế thì hai vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, kinh tế vững không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền như bao gia đình khác. Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng tốt, tình cảm vợ chồng lúc nào cũng như đôi vợ chồng son. Cho đến một ngày, khi tôi phát hiện ra vợ tôi trước khi kết hôn với tôi đã từng có một đứa con riêng. Đứa trẻ năm nay đang học lớp 1, sống ở quê với một người bà con.

Nếu không phải vì người bà đang chăm sóc đứa nhỏ ấy qua đời thì có lẽ mọi chuyện sẽ được chôn vùi mãi mãi, và tôi sẽ trở thành người đàn ông “cao thượng” nhất. Hôm đó, vợ tôi dắt về nhà một đứa trẻ và nói đó là con gái mình. Tôi bàng hoàng chưa biết chuyện gì xảy ra thì cô ấy đã quỳ rụp xuống chân tôi khóc lóc thảm thiết, van nài tôi hãy tha thứ cho cô ấy, hãy yêu thương đứa trẻ này. “Nó là con em, em trót dại, nhưng em không thể bỏ rơi con mình. Trước khi kết hôn với anh em đã có con. Đứa trẻ này vô tội, nó sinh ra đã không có bố, đã thiếu vắng tình thương của mẹ… Nay em muốn đón con về, dù anh có đánh, mắng, có hành hạ em thế nào cũng được. Nhưng em xin anh hãy tha thứ cho những lỗi lầm thời thơ dại của em, thương em và thương cả con bé nữa…”.

toi-co-kho-dai-khi-chap-nhan-nuoi-con-rieng-cua-vo
Liệu tôi có quá “cao thượng” không khi đưa ra quyết định đó? (Ảnh minh họa.)

Có lẽ vợ tôi biết tôi là người đàn ông có lòng thương người, là người đàn ông sống tình cảm, và hơn hết cô ấy biết tôi yêu thương vợ hơn bất cứ ai trên đời nên mới giáng cho tôi một đòn tâm lý. Không hiểu sao lúc đó tôi không thể thốt lên lời mắng chửi, hay nguyền rủa vợ như bao gã đàn ông vẫn làm nếu biết vợ có con riêng. Tôi hiểu, đứa trẻ không có tội, và vợ tôi, cô ấy càng không có tội. Cô ấy đáng thương vì trót ngây thơ trong quá khứ. Hiện tại cô ấy là một người vợ tốt, một lòng một dạ với tôi. Trong cuộc sống cô ấy là một người vợ tuyệt vời, không có điều gì phải chê trách.

Nhưng ở cương vị một người đàn ông làm sao tôi có thể vui vẻ chấp nhận cứ tiếp tục cuộc sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, làm sao tôi có thể vui vẻ nuôi một đứa trẻ không phải con mình, mỗi lần nhìn thấy con bé sẽ khiến tôi nghĩ đến nỗi đau của người đàn ông.

Thế rồi, sau màn khóc lóc, sau những lời nói thống thiết của vợ tôi đã mủi lòng chấp nhận bỏ qua tất cả, vẫn yêu thương vợ và nuôi luôn cả con riêng của vợ. Liệu tôi có quá “cao thượng” không khi đưa ra quyết định đó?

Tìm kiếm nâng cao: