“Tiến thoái lưỡng nan” trước gánh nặng nhà chồng

4:04 chiều 26 Tháng Tư, 2017

Bố mẹ chồng tôi sinh được 2 người con trai. Chồng tôi là anh cả. Em trai kém anh 5 tuổi. Đến khi chồng tôi học cấp 3 thì những biến cố liên tiếp xảy đến với gia đình.

Khi ấy, bố anh bị tai nạn đột ngột qua đời, việc làm ăn của gia đình đổ bể. Mẹ anh suy sụp, mất tinh thần. Em trai anh bị lũ bạn xấu rủ rê và sa ngã vào con đường ăn chơi, nghiện ngập. Trong 1 năm, em trai anh đã phá sạch gia sản. Mẹ anh phải bán nhà để trả nợ cho con. Cả nhà 3 người đành phải đi ở trọ. Chồng tôi trở thành trụ cột của gia đình.

Để tách em trai khỏi đám bạn xấu, anh đưa mẹ và em trai tới sống ở một thành phố khác. Anh thuê một căn nhà nhỏ để 3 mẹ con sinh sống. Anh đi làm để chu cấp cho cả gia đình. Thật may là công việc của anh tương đối tốt.

Thời gian này tôi quen anh. Những việc anh làm đã khiến tôi vô cùng cảm phục. Qua vài lần gặp gỡ, chúng tôi nảy sinh tình cảm. Khi nghe anh tâm sự về hoàn cảnh gia đình, tôi rất cảm thông. Chúng tôi yêu nhau chân thành và tôi quyết cùng anh đồng cam cộng khổ. Nhưng mọi thứ khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.

ngay-nao-cung
Ảnh minh họa

Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi ở trọ cùng với mẹ và em trai anh. Tôi về nhà anh làm dâu cũng là lúc em trai anh ở trại cai nghiện trở về. Mặc dù cả nhà ra sức răn đe, động viên em chồng tôi dứt bỏ ma túy nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, em chồng tôi lại tái nghiện.

Sống trong gia đình có người nghiện ma túy, lúc nào tôi cũng nơm nớp lo âu. Em chồng tôi lông bông, thời gian ở nhà là chính. Số tiền em chồng tôi kiếm được từ những công việc tự do không đủ để mua ma túy. Chồng tôi vẫn phải chu cấp cho em vì không muốn giang hồ tìm về tận nhà đòi nợ. Tôi đã từng chứng kiến cảnh em chồng kề giao vào cổ mẹ để ép đưa tiền. Tôi biết cậu ấy có thể giết người trong cơn thèm thuốc. Tôi luôn sống trong sự sợ hãi. Khi mẹ chồng và chồng đi vắng, tôi không dám bén mảng về nhà.

Vì em chồng nghiện ngập, mẹ chồng tôi lao tâm khổ tứ. Bà nghĩ ngợi nhiều nên đau ốm liên miên. Vợ chồng tôi phải gồng gánh gia đình, vừa chăm mẹ vừa nuôi em chồng nghiện ngập. Lương của vợ chồng tôi cũng khá cao nhưng cả năm chẳng tiết kiệm được đồng nào. Tôi thấy vô cùng mệt mỏi.

Hiện tại, tôi đang có bầu 7 tháng. Tôi rất sợ rằng việc có người nghiện ma túy trong nhà sẽ nguy hại đến con. Tôi không muốn con mình sinh ra và lớn lên bên cạnh một kẻ nghiện ma túy, sẵn sàng văng tục chửi bậy, gào thét đập phá, đe dọa người thân để lấy tiền.

Tôi bàn với chồng, sau khi tôi sinh thì vợ chồng tôi và mẹ chuyển ra ở riêng để con tôi được an toàn và lớn lên trong môi trường trong sạch. Nhưng mẹ chồng và chồng tôi đều không đồng ý. Mẹ chồng tôi nói nếu vợ chồng tôi chuyển đi thì bà vẫn ở với em chồng. Chồng tôi cũng nói anh không thể xa mẹ và đứa em nghiện ngập. Mặc dù đã nỗ lực thất bại nhiều lần, anh vẫn hy vọng sẽ cai nghiện được cho em. Anh nói nếu tôi không chịu đựng được, tôi cứ đưa con đi, anh không giữ. Đến lúc này, tôi không biết phải làm gì. Tôi rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên: Mẹ con tôi nên đi hay ở lại?

Tìm kiếm nâng cao: