“Thôi con ạ, về nhà với mẹ chồng cho êm nhà êm cửa…”

2:55 chiều 8 Tháng Năm, 2017

Tôi và bố ngồi bên chồng nên đều nghe được những lời mẹ chồng nói trong điện thoại. Bố tôi buông đũa đứng lên còn chồng tôi cũng tái xanh mặt.

Không ai đi làm dâu mà khổ như tôi, thà rằng mình tôi khổ tôi vẫn chịu được. Nhưng hôm nay nhìn thấy bố mẹ mà tôi không thể nén lòng, chỉ vì tôi sa chân cưới lầm vào nhà chồng khó tính mà bây giờ bố mẹ tôi cũng không có chút nào thoải mái.

Trước kia tôi trẻ người non dạ nên nghĩ kết hôn thì chỉ cần tình yêu của hai vợ chồng là đủ. Chỉ cần chồng bảo vệ mình thì tôi vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng người lớn luôn có con mắt nhìn người hơn chúng ta. Ngày bố mẹ anh sang thăm nhà tôi, mẹ chồng tôi luôn tỏ ra mình là người văn minh, sạch sẽ còn gia đình chúng tôi là nhà quê. Ai đời mới bắt tay bố tôi xong đã vội vàng lấy khăn lau tay để lau một cách cặn kẽ. Ngồi trên ghế bà cũng lót một miếng vải mang sẵn ở nhà đến vì sợ nhà chúng tôi bẩn.

Ngay hôm ấy khi nhà trai về, bố tôi đã tuyên bố không có đám cưới gì hết. Nhưng với tôi lúc ấy, tình yêu là tất cả nên mạnh miệng nói nếu bố mẹ không cho tôi cũng sẽ bỏ nhà đi theo anh. Trên đời này làm gì có cha mẹ nào thắng nổi con cái, vài tháng sau bố mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi kết hôn khi biết tôi sẽ không phải sống chung với mẹ chồng.

thoi-con-a-

(Ảnh minh họa)

Tôi vẫn nghĩ không sống chung thì sẽ không va chạm. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn phức tạp hơn tôi tưởng. Bố mẹ chồng tôi ở với vợ chồng cô em chồng. Ngày trước thì mẹ chồng tôi thường xuyên kêu cô em chồng sang nhà tôi để bắt lỗi và báo cáo lại với bà. Cứ hôm nào em chồng tôi sang chơi thì kiểu gì hôm đó mẹ chồng tôi cũng sẽ gọi điện giáo huấn chồng tôi “dạy vợ”.

Tháng trước em chồng tôi sinh con. Mẹ chồng cô ấy vốn nổi tiếng quá quắt, còn mẹ chồng tôi cũng không vừa. Chỉ sau vài hôm sống chung hai bà đã cãi nhau ầm nhà. Mẹ chồng tôi tính tự ái rất cao nên khăn gói sang nhà tôi ở, để lại nhà mình cho bà thông gia.

Từ ngày mẹ chồng về ở, tôi lúc nào cũng trong trạng thái áp lực, mệt mỏi vô cùng. Đụng tí là bà không vừa lòng. Mà hễ có chút gì không vừa ý, mẹ chồng tôi ngay lập tức sẽ hỏi: “Ở nhà bố mẹ cô không dạy cô cái này à?”.

Đợt nghỉ lễ 4 ngày vừa rồi, tôi với chồng đã dự tính là sẽ về quê ngoại vì đợt Tết tôi đã không thể về rồi. Mọi việc vợ chồng tôi đã bàn tính xong xuôi và cũng đã bàn với mẹ chồng rồi. Hôm đó mẹ chồng không tỏ vẻ phản đối nhưng cũng không nói đồng ý. Song chúng tôi vẫn cứ triển khai kế hoạch.

Về nhà, tôi với mẹ tâm sự rất nhiều. Tôi sợ bố mẹ tôi lo lắng nên khen mẹ chồng rất nhiều. Nhưng nào ngờ…

Buổi trưa 30/4, vừa ngồi xuống mâm cơm chưa lâu thì điện thoại chồng tôi reo liên tục. Anh vừa mở máy ra thì đã nghe mẹ chồng tôi sang sảng: “Ăn nhanh còn về, đừng có ở bên đó mấy ngày trời. Nhà nó bẩn thỉu, coi không lại rước bệnh về nhà”. Tôi và bố ngồi bên chồng nên đều nghe được những lời mẹ chồng nói. Bố tôi buông đũa đứng lên còn chồng tôi cũng tái xanh mặt.

Một lúc sau có lẽ mẹ tôi khuyên nên bố tôi ra ăn cơm nhưng cũng không còn không khí vui vẻ như trước. Cả bữa cơm hôm đó có rất nhiều món ngon nhưng cả nhà chẳng ai có tâm trạng đụng đũa chỉ vì những lời nói đay nghiến của mẹ chồng tôi.

Ăn cơm xong, mẹ giục tôi soạn đồ về nhà. Mẹ ôm tôi và khóc: “Thôi con ạ, về nhà với mẹ chồng cho êm nhà êm cửa. Ăn với bố mẹ bữa cơm thế này là được rồi”. Tôi nức nở trong lòng mẹ mà chẳng muốn về nữa. Nhưng cuối cùng vợ chồng tôi vẫn phải về lại thành phố.

Về đến nhà, mẹ chồng tôi đã chuẩn bị một bài ca chửi rủa. Chồng tôi có lẽ bất bình nên nói mẹ vài câu. Vậy mà mẹ chồng tôi quay sang chửi tôi, nói tôi xúi giục chồng bất hiếu. Nhà tôi bây giờ ai cũng mặt nặng như chì dù đã qua ngày nghỉ lễ, tôi và chồng đều đi làm, chỉ mình mẹ chồng ở nhà. Nhưng cứ về đến nhà là mặt bà nặng nề, đi ra đi vào nói chửi tôi. Tôi biết làm thế nào bây giờ?

Tìm kiếm nâng cao: