Sung sướng tận hưởng ‘đêm cuối’ mà không biết sau lần ấy tôi phải mặc váy cưới cho em

7:17 chiều 15 Tháng Năm, 2017

Tôi từ từ cởi khuy áo ngực của em ra, rồi hai đứa đã lao vào nhau một cách mãnh liệt. Nghĩ em cũng sẽ không để sự cố xảy ra vì bọn tôi đã chia tay nhau nên đêm đó tôi cũng không dùng bao phòng bị.

Yêu gần 2 năm thì mối tình của tôi và Loan có dấu hiệu rạn nứt. Loan bắt đầu trách móc rằng thời gian gần đây tôi đã dành thời gian quá nhiều cho công việc và ít quan tâm tới cô ấy. Tôi cảm thấy không thể chịu được một cô gái nhõng nhẽo như vậy, tôi muốn tiến tới hôn nhân với một cô gái hiểu rõ được thiên chức làm vợ và chấp nhận hi sinh mọi thứ vì sự nghiệp của chồng. Tôi muốn chia tay:

– Mình chia tay đi em, anh xin lỗi anh thấy chúng ta không hợp vì tính em trẻ con quá, 2 năm qua em vẫn không thay đổi gì cả.

– Tại sao em phải thay đổi chứ, chính anh mới phải là người cần thay đổi. Yêu mà anh còn chẳng quan tâm chứ lấy về rồi thì anh còn bỏ bê em tới mức nào nữa. Nếu anh cảm thấy không hợp thì ok, mình chia tay.

Tôi cũng không thể ngờ em lại có thể đồng ý dễ dàng như vậy. Cứ nghĩ em sẽ phải khóc lóc vật vã, níu kéo tôi quay lại, mà lúc đó nếu em làm như thế chắc chắn tôi cũng sẽ mủi lòng. Nhưng không, em đã không làm như thế, em mạnh mẽ chấp nhận chuyện chia tay khiến tôi giật mình choáng váng.

sung-suong-t

 (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên trước khi đường ai nấy đi, em rủ tôi đi uống rượu chia tay, tôi đồng ý liền. Tối đó em uống khá nhiều, tôi biết em rất buồn và đang cố giấu nỗi buồn đó vào trong lòng, em không muốn tôi biết là em đang khóc. Lần đầu tiên sau 2 năm yêu nhau tôi thấy em mạnh mẽ tới vậy.

Nhưng rồi cuối cùng em cũng say, tôi đưa em về nhưng em không cho, bảo giờ này mà về mẹ biết say thì sẽ giết em. Em cố gắng mở mắt soạn một tin nhắn xin ngủ lại nhà đứa bạn thân để mẹ yên tâm rồi nhờ tôi chở em ra thuê nhà nghỉ. Đưa em vào phòng rồi bảo em nằm xuống nghỉ ngơi, tôi định quay ra thì bất ngờ em giữ tay tôi lại:

– Đêm nay anh ở lại đây với em nhé, ngày mai mình đã là 2 người xa lạ rồi mà.

– Anh…

– Anh không phải lo đâu, em tình nguyện mà, coi như đêm “khuyến mại” trước khi chia tay đi.

Chắc chắn thời khắc đó chàng trai nào cũng ước được như tôi. Chia tay rồi mà bạn gái còn khuyến mại đêm cuối, tại sao lại phải khước từ khi em tình nguyện dâng hiến cơ chứ. Vậy là tôi ở lại cùng em đêm đó, đúng là có chút men trong người, em bạo dạn hơn hẳn chứ không rụt rè sợ sệt như cái lần vượt rào đầu tiên cùng với tôi.

Tôi từ từ cởi khuy áo ngực của em ra, rồi hai đứa đã lao vào nhau một cách mãnh liệt. Nghĩ em cũng sẽ không để sự cố xảy ra vì bọn tôi đã chia tay nhau nên đêm đó tôi cũng không dùng bao phòng bị. Bọn tôi có một đêm lưu niệm chắc chắn đứa nào cũng nhớ mãi. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì em đã ra về trước rồi, tôi cũng vội vàng tới công ty ngay lập tức vì công việc đang ngập đầu.

1 tháng trôi qua, tôi lao vào công việc và không còn bị cuộc gọi nào của em làm phiền nữa. Tôi thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn hẳn, tôi đã định duy trì cuộc sống độc thân thế này vài ba năm nữa rồi mới tìm vợ. Nhưng rồi chiều hôm đó, vừa kết thúc dự án, buổi chiều đầu tiên tôi thấy mình thảnh thơi, với điện thoại theo quán tính định gọi rủ em đi ăn thì mới sực nhớ ra rằng chúng tôi đã chia tay được một tháng.

Tự dưng lại thấy nhớ em, định gọi hỏi thăm vì chia tay rồi thì vẫn có thể là bạn mà, nhưng chưa kịp bấm số thì đã thấy cuộc gọi đến của em. Tôi bắt máy ngay:

– Anh rảnh không, mình gặp nhau đi em có việc gấp cần nói.

– Ok, 15 phút nữa ở quán cà phê cũ nhé.

1 tháng không gặp em không tiều tụy như tôi tưởng mà nhìn lại còn tươi tắn hơn. Em trang điểm nhẹ mặc bộ váy hồng rất hợp với làn da của em:

– Em có bầu rồi, anh tính sao? Hay là để em bỏ…

– Bỏ gì mà bỏ. Em nghĩ anh là ai mà không dám nhận con mình. Anh dám làm thì dám chịu em đừng có coi thường anh.

Máu nóng của thằng đàn ông bốc lên ngùn ngụt, chẳng lẽ em lại coi thường tôi đến thế ư. Chẳng còn nhớ tới chuyện hai đứa đã chia tay tôi về nhà bảo mẹ chuẩn bị cưới gấp, mẹ tôi cũng ngớ người nhưng khi nghe nói con dâu tương lai đã có bầu thì bà cũng cuống quýt cả lên. Đám cưới của chúng tôi diễn ra khiến bạn bè họ hàng hai bên cứ há hốc vì ngạc nhiên: “Thế mà bảo chia tay, chia tay mà lại có bầu như chúng mày thì thiên hạ khiếp vía”.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến tận đêm tân hôn tôi mới kịp bình tĩnh để hỏi vợ:

– Hôm đó anh tưởng em phải phòng tránh chứ, biết chia tay mà sao liều vậy, nhỡ anh không cưới thì sao?

– Không liều thì hôm nay làm gì được ở cùng anh trong cái phòng này chứ. Anh tưởng cởi khuy áo ngực của em ra xong là anh hết trách nhiệm à, đừng có mơ…

Nhìn em cười đắc thắng tôi mới biết hóa ra là tôi bị em cho vào tròng mà không hay. Nhưng thú thực là tôi và em đâu phải hết yêu đâu mà chỉ là đã cố chấp không thông cảm cho nhau mà thôi. Từ lúc bảo cưới tôi thấy em cũng người lớn hẳn, không nhõng nhẽo như trước nữa. Tôi ôm chặt vợ cùng giọt máu đang hình thành trong bụng em vào lòng rồi thủ thỉ: “Thì anh đã mặc váy cô dâu cho em rồi đó, đời này đừng có cởi nó ra đấy nhé”.

Tìm kiếm nâng cao: