Sự hối hận muộn màng của người chồng từng coi tiền là tất cả

9:42 sáng 15 Tháng Bảy, 2015

Khi không còn vợ con bên cạnh tôi mới nhận ra rằng tiền không phải là tất cả, tiền không mua được hạnh phúc gia đình. Khi thấy những đứa trẻ khác ríu rít bên bố mẹ, tôi lại thèm được nghe hai tiếng: “Ba ơi!”

Tôi và vợ vốn là bạn thời đại học. Năm thứ hai cô ấy nhận lời yêu tôi và kết quả là một đám cưới tuyệt đẹp diễn ra sau đó bốn năm. Cả tôi và vợ đều đã có một công việc tốt với mức thu nhập khá nên sau đám cưới chúng tôi hoàn toàn không phải lo lắng gì về kinh tế.

Năm đầu tiên của cuộc sống vợ chồng thật hạnh phúc. Vợ tôi là một người phụ nữ khéo léo cô ấy đã chinh phục được cả người khó tính nhất đó là mẹ tôi. Hai vợ chồng chưa hề nói nặng với nhau nửa lời vì chúng tôi đã quá hiểu tính nết của nhau. Mọi chuyện chỉ bắt đầu từ khi vợ tôi sinh đứa con đầu lòng, đó cũng là quãng thời gian tôi được thăng chức trưởng phòng.
Lên chức cũng đồng nghĩa với việc tôi bận bịu hơn. Tôi không thể có nhiều thời gian ở nhà như trước đây được nữa. Thậm chí có khi cả tuần tôi mới về đúng giờ cơm tối được hai lần cho dù lần nào vợ tôi cũng gọi điện nhắc nhở. Trước đây chưa bao gìơ tôi bỏ cơm tối vì đó là bữa cơm sum họp gia đình trong ngày với lại vợ tôi nấu ăn rất ngon.

su-hoi-han-muon-mang-cua-nguoi-chong-tung-coi-tien-la-tat-ca3

Vợ tôi thường xuyên phải đợi cơm chồng. (Ảnh minh họa)

Vì con nhỏ hay ốm nên vợ tôi đã phải xin nghỉ công việc quản lý để về làm nhân viên văn phòng cho một công ty gần nhà với đồng lương không bằng một phần năm ở công ty cũ. Ngày quyết định nghỉ vợ tôi buồn lắm, còn tôi thấy nó rất bình thường. Tôi bảo vợ: “Công việc của em không phải là kiếm tiền mà là chăm lo cho gia đình. Em cứ chăm sóc bố mẹ và con cho tốt, còn lo kinh tế là việc của anh”.

Những ngày sau đó công việc của tôi còn bận rộn hơn. Chả là công ty đang chuẩn bị bầu phó giám đốc chi nhánh mà tôi thì không thể bỏ qua cơ hội này. Nhiều hôm tiếp đối tác xong về đến nhà cũng đã 11 giờ, vợ con đã ngủ say. Tôi cũng chỉ kịp tắm rửa rồi lên thẳng giường đi ngủ. Vợ chồng hầu như chẳng truyện trò gì với nhau.
Có đêm đã khá mệt sau bữa tối tiếp khách, tôi chuẩn bị thiu thiu thì vợ quay sang, giọng như sắp khóc kể lể. Thực tình lúc đó tôi gần như đã rơi vào giấc ngủ nên cũng không nghe được rõ câu chuyện của vợ. Tôi chỉ nhớ láng máng hình như ban ngày cô ấy và mẹ tôi có bất đồng gì đó trong việc chăm cu Bin. Giọng đã buồn ngủ lắm rồi, tôi bảo vợ: “Em có mỗi việc chăm con cũng không xong còn kêu ca cái gì”.

Đêm ấy vợ tôi khóc suốt đêm nhưng tôi cũng chẳng hay chỉ thấy sáng mai mắt cô ấy sưng húp. Lúc ngồi ăn sáng có hai vợ chồng cô ấy bắt đầu trách móc: “Anh chỉ nghĩ đến công việc chứ có quan tâm gì đến vợ con đâu. Con ốm con đau chỉ có mình em. Anh có biết một mình em chăm con vất vả thế nào không?”
“Em bảo sao cơ? Nếu em chăm con mà vất vả như thế thì không biết anh lo kiếm tiền nuôi cả cái gia đình này nó vất vả đến mức nào. Thôi mai thuê ô sin cho em đỡ khổ. Mà lương em không đủ trả ô sin đâu”. Nói xong tôi đứng dậy đi làm bỏ mặc lại vợ với hai hàng nước mắt lăn dài.

Sau lần ấy tôi vẫn mải mê với công việc, tôi nhất định không thể để tuột mất chức phó giám đốc sắp tới được. Chuyện gia đình con cái tôi cũng chẳng có thời gian quan tâm nữa.
Một buổi tối tôi đang tiếp đối tác để ngày mai ký kết hợp đồng thì vợ tôi gọi điện, giọng rất lo lắng: “Anh ở đâu về đưa con đi viện cùng em. Con sốt cao từ chiều uống thuốc rồi mà vẫn không hạ sốt, giờ con lại có biểu hiện khó thở nữa”.
“Em bảo bà nội đi cùng, giờ anh đang bận không về được”, tôi bảo vợ. “Anh về đi, mẹ về quê sáng nay rồi”, giọng vợ tôi tỏ rõ sự lo lắng và như van nài.
“Cô làm sao đấy, đã bảo là tôi đang bận, không có bà nội thì gọi bà ngoại”. Nói xong tôi tắt máy luôn chẳng cần biết mọi việc sau đó sẽ như thế nào, tính mạng con mình có nguy hiểm không.

Đêm ấy tôi không về, ngày hôm sau cũng không. Sáng ngày thứ ba tôi mới về nhà trong trạng thái bơ phờ, chán nản. Lần này tôi đã không kí kết được một hợp đồng quan trọng, điều đó cũng có nghiã là chức phó giám đốc đã tuột.
Vừa bước vào nhà đã thấy vợ tôi ngồi ở phòng khách, khuôn mặt cô ấy có vẻ hốc hác. “Con có làm sao không?”, tôi vừa hỏi vợ vừa rảo bước lên phòng.
“Anh ngồi xuống đây chúng ta nói chuyện”, vợ tôi vừa nói vừa đặt lên bàn một tờ giấy. “Đây là đơn ly hôn, tôi đã ký rồi, anh ký đi. Chúng ta không thể sống chung dưới mái nhà đựơc nữa. Tôi làm vợ chứ không phải là ô sin. Và tôi càng không thể chấp nhận một người chồng mải mê kiếm tiền đến nỗi không màng tới cả sự sống chết của con mình. May mắn con đựơc đưa đi viện kịp thời nên qua cơn nguy hiểm. Anh nên nhớ, trong cuộc sống gia đình tiền không phải là tất cả”.

su-hoi-han-muon-mang-cua-nguoi-chong-tung-coi-tien-la-tat-ca1

Vợ đã kiên quyết bỏ tôi. (Ảnh minh họa)

Lẽ ra đến lúc này tôi phải tỉnh ngộ, và nếu tỉnh ngộ đựơc thì có lẽ tôi đã không đánh mất một mái ấm hạnh phúc và người vợ ấy. Thế nhưng không hiểu sao, tôi vẫn mu muội, tôi lên giọng thách thức:
“Cô thích ly hôn, tôi sẽ ký. Cô không bằng ô sin đâu, tôi thuê ô sin người ta còn chăm con tốt hơn cô. Tôi sẽ nuôi con. Cô bảo tiền không quan nhưng thử hỏi với 4 triệu bạc tiền lương cô làm được cái gì?”
Không lâu sau đó chúng tôi ly hôn, thằng bé mới hai tuổi, tòa xử con theo mẹ dù tôi rất muốn nuôi con. Với tôi lúc này, trời đất như sụp dưới chân. Sự nghiệp tôi theo đuổi bấy lâu đã thất bại, mái ấm gia đình không còn. Chán nản tôi lao vào rượu chè.

Còn vợ tôi, sau khi ly hôn cô ấy đã đưa con vào Nam sinh sống. Từ đó đến nay đã hai năm tôi vẫn chưa gặp lại con, tôi không dám đối diện với con bởi mình không phải là người cha tốt. Từ khi không còn vợ con bên cạnh tôi mới nhận ra rằng tiền không phải là tất cả, tiền không mua được hạnh phúc gia đình. Giờ đây khi thấy những đứa trẻ khác ríu rít bên bố mẹ, tôi lại thèm được nghe hai tiếng: “Ba ơi!”

Theo Blogtamsu

Tìm kiếm nâng cao: