Sốc nặng khi biết sự thật về những lần tới tháng của vợ

8:00 chiều 31 Tháng Mười Hai, 2016

Gia đình tôi rất giàu, bố mẹ tôi định cho tôi thừa kế 2 cửa hàng kinh doanh điện máy với điều kiện là tôi phải cưới được cô vợ ngoan. Tôi lúc đó chả thiết tha gì việc lấy vợ vì người yêu 7 năm của tôi đã đi lấy chồng. Nhưng rồi trước sức ép của bố mẹ, tôi đành phải tính đến chuyện kết hôn.

Thằng bạn nối khố của tôi giới thiệu tôi cho Hường – cô em gái ở quê của nó. Nó bảo với tôi rằng Hường ngoan ngoãn lắm, là con nhà nghèo nhưng chưa bao giờ yêu đương vớ vẩn gì. Hường học xong cao đẳng thì đi dạy ở quê. Mẹ tôi thì mê tín lắm, bà bảo nhà tôi suốt mấy đời đều kinh doanh, tôi phải lấy vợ còn trong trắng thì làm ăn mới phát đạt được.
Bạn tôi đưa tôi đi gặp Hường. Ngay từ lúc mới nhìn thấy em tôi đã cảm thấy thích thú rồi. Hường đẹp, tính tình lại dịu dàng, nghe giọng nói nhỏ nhẹ của em mà tôi cứ thấy sướng mê tơi. Mẹ tôi gặp Hường cũng thích, bảo tướng phụ nữ đó sẽ ích tử vượng phu. Tôi mừng lắm, vì cuối cùng cũng tìm được một người phụ nữ xứng đáng với mình.
Đám cưới của tôi diễn ra nhanh chóng sau đó. Đêm tân hôn, tôi ngất ngây trong vòng tay của cô vợ xinh đẹp. Không phụ lòng tôi, sau một hồi hì hục tấm ga giường của tôi đã vấy đỏ. Hường bẽn lẽn nép vào lòng tôi đầy âu yếm. Sáng ra, tôi thoải mái lôi tấm ga giường qua chỗ mẹ mình rồi bảo:
– Mẹ yên tâm về vợ con rồi nhá. Thế là năm nay kiểu gì nhà mình cũng buôn bán hanh thông, thuận lợi.

– Ừ, vừa nhìn đã biết con bé ngoan ngoãn rồi. Mẹ phải cảm ơn thằng bạn mày mới đúng.

Mẹ tôi hí hửng lắm, mang ngay tấm ga giường khác cho tôi thay rồi đem tấm ga giường tân hôn của tôi đi giặt. Bà còn đưa cho Hường 10 cây vàng, bảo là cho riêng con dâu, còn số vàng 50 cây kia thì cất đi làm của chung của hai vợ chồng. Mẹ tôi nói rằng nếu hai vợ chồng không thích ở chung thì bố mẹ tôi sẽ mua cho hai chúng tôi căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Tôi cảm giác như việc Hường chứng minh được sự trong trắng của mình đã mang lại may mắn cho nhà tôi vậy.

chong va osin1

Tối hôm sau, tôi mệt quá nên ngủ luôn mà không đụng vào vợ. Thấm thoắt cũng 7 ngày trôi qua, hôm đó tôi dậy thấy ga giường vấy đỏ bèn lấy làm lạ hỏi Hường:

– Ơ, em đến tháng à?

– Dạ, may quá anh ạ, tân hôn xong thì một tuần sau đến tháng chứ.

– Ừ, may thế, hôm đó mà đến tháng thì có mà ăn cám. Em nhớ ăn uống bồi bổ vào nhé.

Tôi cứ nghĩ là vợ đến tháng thật nên mấy ngày sau đó không đòi hỏi gì. Mà cũng lạ, chắc là vợ tôi thuộc dạng mất máu nhiều hay sao ấy, hoặc là cô ấy không “bảo hộ” kỹ, cứ sáng hôm sau ngủ dậy là tôi lại thấy ga giường bẩn. Liên tục như thế suốt 1 tuần liền thì tôi bắt đầu nghi ngờ.

Hôm đó, tôi cố tình phá hỏng cái ổ khóa của phòng tắm rồi giả vờ kêu đau đầu, tôi bảo vợ tắm rửa rồi ngủ sau, tôi đi ngủ trước. Đúng như kế hoạch của tôi, Hường cầm quần áo vào tắm, cửa không khóa được, cũng chẳng thể đóng sập lại nên đứng từ bên ngoài, tôi có thể nhìn thấy.

Tôi đợi vợ vào phòng tắm rồi ngồi dậy, rón rén lại phía cửa nhìn vào trong. Rồi tôi điếng người khi thấy Hường ngồi xuống một cái ghế thấp, cẩn thận lấy bông băng thấm máu từ chỗ kín ra rồi xé thuốc đặt vào. Đang làm thì có tiếng chuông điện thoại đổ, Hường nhanh chóng vứt mấy thứ đó xuống rồi cầm lên nghe, tôi nghe giọng vợ the thé:

– Trời ơi, anh chỉ cho em cái ông bác sỹ trời ơi quá. Vá zin có một lần mà nó hành hạ em dữ. Cứ tưởng ngon ơ, sau một tuần nó đã khiến chỗ đó của em sưng tấy lên rồi, giờ thì cứ chảy máu như đến tháng ấy. Em đặt thuốc chữa trị cả mấy bữa nay mà chưa thấy đỡ gì cả. Ông chồng em mà biết thì đòi lại hết vàng, tiền, không có mà chia cho anh nữa đâu. Thôi anh nói nhiều quá đấy, đừng gọi cho em nữa.

Tôi đứng ngoài nghe, ngẩn cả người. Tôi không thể tin được vợ tôi lại lừa tôi một cú ngoạn mục như thế. Tôi xông thẳng vào nhà tắm trước sự ngỡ ngàng của Hường:

– Ơ… anh… anh chưa ngủ à?

– Chưa, anh còn phải xem bộ mặt thật của vợ anh nó đẹp như thế nào chứ.

– Anh, anh nói vậy nghĩa là sao?

– Thôi cô đừng có giả vờ giả vịt nữa. Có cần tôi đưa cô đến bác sỹ uy tín để khám không? Thì ra cô với thằng Đạt âm mưu lừa tôi để lấy tiền à? Các người được lắm.

Tôi mới nói hết câu, Hường đã quỳ xuống nức nở:

– Anh ơi, anh tha cho em, thực ra em làm thế cũng vì em yêu anh thôi.

– Yêu tôi ư? Yêu tôi hay yêu cái túi tiền của tôi?

Tôi hất tay Hường ra. Tôi mặc quần áo rồi chạy xe ra khỏi nhà. Tôi không muốn nhìn thấy cô vợ dối trá ấy thêm phút giây nào nữa.

Hôm sau gặp thằng bạn, tôi định tẩn cho nó một trận vì đã bày mưu lừa dối tôi nhưng không ngờ bị nó đấm cho một cái rõ đau, còn chửi vô mặt tôi:

– Tại mày ham gái zin nên mới thế, thời đại nào rồi mà mày còn giữ cái định kiến đó đến như vậy, nếu mày yêu thật lòng thì Hường đã không vất vả đi vá zin. Mới lần đầu gặp chưa gì mày và nhà mày đã đặt đến vấn đề trong trắng, con gái bình thường không ham giàu cho dù nó có còn nó cũng chạy mất dép rồi. Thế nhé, giờ mày muốn li dị cũng được thôi nhưng số vàng mà nhà mày nói cho riêng Hường thì không đòi lại được đâu. Thế nhé.

Nói rồi nó bỏ đi, tôi ngồi thần ra đó, có thật là nếu cứ đi tìm những cái hão huyền và cái màng sinh lý đó thì tôi sẽ mãi không có được tình yêu đích thực không?

Tìm kiếm nâng cao: